Nỗi niềm làng vắng

TÚ ANH

Thứ năm, 14/03/2019 - 09:26 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bé Khôi ở với bà từ 10 tháng tuổi do bố mẹ đi làm xa.

Nằm gần thị trấn sầm uất của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nhưng thật lạ, về bản Ngù của xã Thúy Sơn, đến cửa, ngõ nhà nào cũng chỉ bắt gặp bóng người già và trẻ nhỏ. Ruộng nương vắng lặng, con đường làng cũng thưa neo bóng người.

Nơi chỉ còn người già, trẻ con

Gặp trưởng thôn Phạm Văn Thông ở nhà văn hóa bản, tôi hỏi chuyện về cuộc sống với sự vắng lặng nơi đây, ông nói: “phải đợi mùa thu hoạch mới có thêm người về, làng rộn vui được vài ngày lại vắng quanh năm thế thôi”. Ông Thông cho biết, những người ở độ tuổi lao động trong bản đã đi làm ăn xa hết. Từ thanh niên mới lớn chưa kịp học xong cấp hai, cấp ba đến những cô bác trung niên không còn trẻ khỏe nhưng cũng chưa già yếu hẳn cũng đi, ai còn sức đi là đi.

Đến nhà bác Phạm Văn Huynh trong bản, gặp cảnh bà lập cập giữ thang cho ông lật đật trèo mái nhà bếp để che vội lại chỗ dột. Tôi ái ngại: “Sao bác không để con trai về làm, hay nhờ thanh niên hàng xóm nào trẻ khỏe giúp cho”. Bác gái vừa chăm chăm nhìn chồng trên mái nhà vừa trả lời: “mưa mãi thế này, đợi con biết bao giờ nó mới được nghỉ mà về, hàng xóm thì cũng toàn người già như chúng tôi cả thôi”.

Các con trai, gái và dâu của bác Huynh đều đi làm ở xa. Người nam, người bắc thi thoảng mới về đôi ngày, nên vợ chồng bác dù tuổi già, sức yếu nhưng vẫn phải cáng đáng ít đất đai, ruộng vườn và chăm những đứa cháu nhỏ từ lúc chúng còn rất bé”. Giờ lại tập nhai cơm, ru cháu, đêm nhiều khi thức trắng, ngày vừa bế ẵm vừa làm việc nhà, việc ruộng đến mệt nhừ. Đứa nọ chưa lớn đứa kia ra đời. Sinh con cứng tháng là chúng nó lại phải dắt nhau đi. Hai thân già đến ốm cũng chẳng dám”, bác Huynh tâm sự. Rồi bác lại cười xòa như để tự an ủi: “mà người ta thế cả, làng nào chẳng quạnh vắng như nhau. Hôm kia đi đám ma bên làng Túng, xã Ngọc Khê mới cám cảnh, nhìn đám đàn bà con gái chằng chẹo, xúm xím khiêng người chết đi chôn, đến thương cả cái người nằm trong hòm, đàn ông trai tráng đi hết còn đâu”.

Ngay cạnh đó là một hoàn cảnh neo vắng khác. Tôi bước vào ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, bé nhỏ của “cậu chủ” Dương bỗng thấy thương những bộn bề và lay lắt. Bố mẹ Dương đều đi làm ăn tận trong nam, giao cho Dương nhiệm vụ chăm lo nhà cửa và một đứa em gái nhỏ. Dù đã mười một, mười hai tuổi, nhưng vốn dĩ còi cọc, yếu ớt, lại là con trai vụng về nên có vẻ việc cáng đáng trách nhiệm “chủ nhà” khá chật vật với Dương. Khi tôi hỏi về việc phải vừa tự lo cho bản thân lại phải vừa chăm nom nhà cửa, em gái, cậu bé bỗng bật khóc, lí nhí: con chỉ mong thật nhanh đến Tết để bố mẹ về thôi.

Nhà bà Phạm Diễm ở giữa bản, tiếp đón chúng tôi trong sự bừa bộn, hôi mốc của căn nhà cấp bốn xộc xệch như chừng đã lâu vắng người, bà Diễm ngại ngùng thanh minh: “Mấy hôm bác đi bệnh viện chăm cháu ốm, thành thử nhà cửa bỏ bừa vậy”. Tâm sự về gia cảnh bà cho biết, mặc dù cũng có tất thảy bốn đứa cả con trai, con dâu đi làm ăn xa, thế nhưng miệng đứa nào đứa ấy lo ăn không đủ. Bà phải trông nom cháu nhưng các con cũng không chu cấp được gì, nên chồng bà dù đã ngoài sáu mươi tuổi vẫn phải theo người làng ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền nuôi hai bà cháu. Vừa rồi đứa cháu ốm, một mình bà chẳng biết xoay xở gì ngoài việc dùng thuốc nam, cây cỏ. Cho đến khi đứa bé sốt cao tới mức nguy kịch mới gọi nhờ người đưa đi bệnh viện. Kể lại sự tình bà Diễm vẫn như chưa hoàn hồn vì tưởng đã không còn cứu được cháu.

Mỗi gia đình trong bản có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều gặp một trong những khó khăn nhất định khi thiếu đi những lao động chủ chốt trong nhà. Các hộ dân ở miền núi này đều có đất đai, ruộng nương. Nhưng thu nhập từ nông nghiệp không đáp ứng được nhu cầu sống của bà con. Mỗi vụ làm cật lực, trừ đầu tư phân giống, máy móc đi giá trị thu được chỉ bằng tháng lương của một hai người trong gia đình đi làm công ty hay đi phụ xây ở thành phố. Trong khi đó, thời gian đợi mùa thu hoạch kéo dài, mà hằng ngày, hằng tháng vẫn phải chi tiêu trăm thứ cho cuộc sống. Chưa kể để có được ngôi nhà vững chãi mà ở, cái tivi để xem, xe máy đi lại, hoặc các nhu yếu phẩm khác, tất tần tật đều phải mua nợ rồi trả dần. Nên cứ nhà có bao nhiêu người trẻ khỏe thì đi kiếm tiền hết. Còn sót lại vài người, hoặc vì may mắn xin được việc ở gần nhà, hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt mà không thể đi làm xa được.

Lợp mái nhà giúp một gia đình thiếu lao động chính.

Nỗi niềm người đi xa

Dịp vào bản Ngù này, tôi kịp gặp được đôi ba người vừa đi làm xa về. Những cuộc trao đổi ngăn ngắn cũng đủ nhận ra bao nhiêu nỗi niềm. Có ngày nghỉ cuối tuần cộng thêm phần phép, chị Phạm Ngọc Thạch được về thăm nhà ba hôm. Thế nhưng đã mất đến hai ngày, mua quà cáp để chiều chuộng, dỗ dành mà đứa con trai nhỏ vẫn chưa chịu gần gũi và ngủ cùng. Gửi con trai lại cho bố mẹ chồng chăm nom để đi làm công ty từ lúc cháu sáu tháng tuổi, và mỗi năm chỉ về được vài lần, đứa bé chỉ xem mẹ là... khách. “Bỏ con đi làm xa, em cũng khổ tâm lắm, nhất là những lần nó ốm em lo đến không ăn không ngủ được, nhưng không đi chẳng biết lấy gì trang trải cuộc sống và nợ nần”, chị Thạch phân trần với đôi mắt ngân ngấn nước.

Cùng chung nỗi niềm, vợ chồng anh Hoàng Đồng sau chục năm để con cho ông bà trông để đi làm ăn tận trong Bình Dương, khi trở về con trai đã mang dáng dấp của một thiếu niên ham chơi, ngang bướng, thường xuyên bỏ học, mải chơi game và lưu ban. Anh như tiếc nuối khi chia sẻ: “cứ nghĩ đi một mạch trả nợ nần xong, kiếm ít vốn rồi về với con luôn một thể, ai biết đâu mình đã tính sai khi bỏ mặc con cái lớn lên thiếu bố mẹ như thế”.

Chưa lập gia để phải canh cánh bao nỗi niềm con cái, nhưng Phạm Văn Tân chẳng khi nào yên lòng khi nghĩ đến mẹ già chỉ có một mình trong căn nhà cách biệt ở cuối núi. Mấy năm về trước, bố Tân mất ngay bụi tre sau nhà vì bị cảm nắng mà không ai nhìn thấy. Các anh chị em của Tân ai cũng bỏ học từ rất sớm và vào nam kiếm tiền, lập nghiệp. Để lại bố mẹ già chăm nhau. Người bố ra đi chỉ vì sự neo vắng và người mẹ quanh năm đau ốm, chuyện đó luôn làm anh day dứt, trăn trở. Lần này mẹ ốm nặng, anh phải bỏ dở việc trong nam về. Nhưng về rồi mà lòng vẫn rối bời bao tính toán đi ở. “Chắc khi nào mẹ ổn hơn em lại phải đi, một hai năm nữa trả xong nợ nhà cửa em mới về hẳn”, Tân nói giọng trầm buồn.

Không thể phủ nhận nhờ có người đi làm công ty hay kiếm việc làm ở thành phố lớn mà kinh tế của từng hộ gia đình có chuyển biến tích cực trong những năm gần đây, góp phần làm phát triển mặt bằng kinh tế chung của các làng bản trong huyện. Hầu hết nhà ở đều đã được xây vững chãi hơn, các hộ gia đình đều có xe máy và tivi, bữa ăn đã không còn phải ăn thiếu, ăn độn. Nhưng đổi lại, đó là những khuyết hụt về đời sống tinh thần, tình cảm, giáo dục trong mỗi gia đình, mà nếu để tiếp tục kéo dài thì hệ lụy của nó sẽ không nhỏ. Song song những dự án phát triển lên đô thị của huyện nhà là những hy vọng, mong mỏi đáp ứng nhu cầu công ăn việc làm, phát triển kinh tế ngay tại quê hương cho bà con.

Đâu chỉ là chuyện đầu tắt mặt tối ruộng vườn, cơm nước, lợn gà, đau ốm, chuyện chăm nom, bế ẵm trẻ nhỏ. Những việc lớn hơn như học hành, dạy dỗ cháu cũng làm người già cực mệt, lo lắng. “Sang năm đứa cháu lớn vào lớp một rồi, nhìn thấy một số trường hợp trẻ ở với ông bà càng lớn càng hư, càng dốt mà tôi sợ quá”, bác Huynh vừa nói vừa xoa đầu đứa cháu nhỏ, mặt ưu tư.