Nghệ thuật cho quần chúng

HOÀNG HOA

Thứ năm, 28/12/2017 - 07:05 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuối năm cũ, đầu năm mới, các chương trình nghệ thuật nở rộ phục vụ nhân dân chào Tết Dương lịch, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài các show diễn hoành tráng, các chương trình đặc sắc trong các không gian quy mô, sang trọng hướng tới khán giả có thu nhập cao, hay các chương trình được chuẩn bị công phu phát sóng truyền hình; thì phổ biến vẫn là các chương trình nghệ thuật miễn phí phục vụ rộng rãi quần chúng nhân dân tại các không gian công cộng.

Phải nói rằng, trong sự phục vụ này thì những năm gần đây, thường các chương trình diễn ra tại trung tâm các đô thị lớn đã có khởi sắc đáng kể. Có thể thấy ngay điều này ở những sân khấu ngoài trời quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm với những dàn âm thanh công nghệ hiện đại, sự xuất hiện các ca sĩ nổi tiếng, các tiết mục ca múa sôi động.

Nhưng lùi xa khỏi trung tâm, ra những “vòng ngoài” đô thị, về mạn huyện lỵ, thị trấn, thị tứ… thì không khí có vẻ trầm hơn. Vẫn có một số điểm diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng như ca nhạc, chèo, cải lương,… nhưng sự đầu tư trang trí, trang thiết bị còn hạn chế. Rất quen thuộc bao năm qua là những sân khấu sàn gỗ dựng trên giàn giáo hay các sân khấu bục bệ đặt ở những khoảng rộng bên vườn hoa, công viên, ngã ba hay ngã tư lớn, và số người đứng xem, hay dựng xe máy ngồi xem, hoặc đi qua dừng lại xem theo thời gian… càng thưa thớt. Các đơn vị nghệ thuật công lập của địa phương hay các trung tâm văn hóa thường được giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các chương trình này.

Ghi nhận nhiệt tình tổ chức, biểu diễn. Nhưng ái ngại khi sự chăm lo cho việc biểu diễn còn có hạn. Cũng như các ý tưởng, sáng kiến cho việc nâng cấp trang thiết bị, nâng cao nội dung, chất lượng tổ chức chương trình, tiết mục, có lẽ còn ít được khích lệ. Dường như cách làm này đã đem lại một cảm giác… cũ kỹ. Và mục tiêu là phục vụ đại chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao thẩm mỹ nhân dịp đầu xuân năm mới, xem ra vẫn còn hạn chế về hiệu quả.

Phải chăng các địa phương thiếu phương tiện, thiết bị để đầu tư những sân khấu đẹp hơn, sáng sủa hơn? Thiếu những không gian nhà hát, hội trường rộng rãi, sạch sẽ, có ghế ngồi cho khán giả? Thiếu các sân vận động có thể đón được đông người xem và biểu diễn được những chương trình có quy mô phù hợp? Thiếu một sự ý thức rằng đã rất nên thay đổi cách làm quen thuộc, để nâng cao sự tôn trọng, đề cao khán giả quần chúng, ngay cả với những chương trình phục vụ miễn phí?...

Có lẽ không thiếu! Chỉ có thể thiếu những lý giải rằng tại sao biết thực trạng như vậy đã rất lâu rồi mà chúng ta chậm thay đổi. Cần thay đổi thật nhiều thứ, như những câu hỏi ở trên. Khán giả ở các “vòng ngoài” thật đông đảo, và đáng được thưởng thức những món ăn nghệ thuật lộng lẫy, đa dạng hơn. Cũng như, đáng phải nâng cao hơn về khoản kinh phí bồi dưỡng vốn rất ít ỏi hiện nay cho các nghệ sĩ, trong những suất diễn phục vụ quần chúng.