Băn khoăn niềm tự hào từ cơ sở!

QUANG HƯNG

Chủ nhật, 12/08/2018 - 10:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhìn nhiều di tích cổ xưa, không phân biệt đã hay chưa được xếp hạng, bị tháo dỡ, bê-tông hóa, không còn khả năng phục hồi, có thể nghĩ nhiều hơn đến một thực trạng tiềm ẩn cả mâu thuẫn, nghịch lý. Mà nếu chính sách văn hóa, người làm công tác văn hóa không thấu hiểu và có những liệu pháp phù hợp, thì còn gặp nhiều khó khăn trong bảo tồn di sản.

Đó là, các cộng đồng dân cư làng thôn xóm xã nói chung, gồm cả bà con lẫn chính quyền sở tại, nhìn chung đều yêu mến, tôn kính, tự hào và có ý thức gìn giữ ngôi chùa cổ, mái đình xưa, ngôi đền trăm năm, những cầu những quán, những giếng ngọc, cổng làng… đã tồn tại ở quê hương qua nhiều đời. Nhưng chính trong cộng đồng, trong nhiều trường hợp, lại có sự hưởng ứng, đồng tình, thậm chí góp sức vào việc phá dỡ, làm lại, xây mới, dựng thêm… khi các di tích trên được tu bổ, tôn tạo, sửa chữa.

Vì thế, thật băn khoăn, lo lắng khi các di tích bị hủy hoại, làm biến dạng trên, đã bị mất đi rất nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử độc đáo, đặc trưng, thậm chí riêng có. Nhưng trong giải thích hồn nhiên từ cơ sở, thì nhiều khi bà con thích di tích của làng thôn mình to hơn, bề thế, phong quang hơn, và bền vững hơn, thế là đẹp, là thỏa mãn!

Đứng trước những niềm tự hào “đáng lo ngại” ấy trong cộng đồng dân cư địa bàn cơ sở, cơ quan và cán bộ quản lý văn hóa không phải dễ để tìm được tiếng nói đồng thuận, hợp tác nếu không có các phương pháp tiếp cận, giảng giải, vận động hợp tình hợp lý. Giúp cho người dân sở tại qua các thế hệ hiểu và yêu những giá trị mỹ thuật, điêu khắc, cảnh quan, những dấu ấn văn hóa, lịch sử của di tích, quần thể di tích trên quê hương mình, mới có thể định hướng, tư vấn cho bà con tích cực bảo vệ, chăm nom những giá trị mà nếu đã tháo dỡ ra, làm vỡ, làm gãy đổ, làm hỏng… thì sẽ “một đi không trở lại”.

Di tích không thể “kéo về” trung tâm lớn, nội đô, tỉnh lỵ, huyện lỵ, cũng không ở gần các cơ quan đầu não về quản lý văn hóa để… tiện qua lại kiểm tra, nhắc nhở. Chỉ có bảo tàng, nhà trưng bày hay các triển lãm mới có thể sưu tầm, lưu giữ một số hiện vật nào đó và bảo vệ, bảo quản một cách tương đối thống nhất. Còn di tích, nhất là công trình tâm linh, tín ngưỡng lâu đời thì vốn nằm trong dân, đồng hành với đời sống văn hóa, mạch suy nghĩ, tình cảm của người dân từ truyền thống cho đến hiện tại. Và chính nó góp phần hình thành bản sắc của cộng đồng dân cư sở tại. Thế nhưng, một lúc nào đó, nó có thể bị chính cộng đồng ấy hay một phần, một số nhân tố trong đó gây nên sự mất mát, suy giảm giá trị. Để rồi, không dễ nhìn thấy ngay lập tức, sự đổ vỡ, mất mát ấy dần gây tác động xấu lên đời sống văn hóa, xã hội, lên cả lối nghĩ, cách làm, cách sống của con người.

Câu chuyện bảo vệ, bảo tồn di tích, di sản văn hóa, ngoài việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ chế để bám sát thực tế, thì không thể thờ ơ, lãnh đạm, chậm chạp và tạo ra khoảng cách quá xa với cơ sở, là vì lẽ đó.