Nghệ thuật đồng hành

QUANG HƯNG

Thứ tư, 15/08/2018 - 08:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Hoạt động nghệ thuật sắp diễn ra, sẽ lại thu hút mối quan tâm của công chúng, đó là, những vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ trở lại trong lòng khán giả, vào dịp kỷ niệm 30 năm nhà thơ, kịch tác gia đi xa. Không hẳn là trở lại, bởi những năm gần đây, thường vào những dịp đầu thu, và một số thời điểm khác trong năm, tác phẩm sân khấu Lưu Quang Vũ vẫn xuất hiện, với những bản dựng mới, làm khán giả cười, khóc, bức xúc, căm phẫn, hả hê… và thấy sân khấu gần hơn với cuộc đời.

Không phải vô lý mà Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam từng tổ chức hẳn một liên hoan tác phẩm sân khấu Lưu Quang Vũ, nhiều nhà hát hằng năm vẫn dựng, vẫn tiếp tục tự tổ chức tưởng nhớ nhà thơ, nhà viết kịch tên tuổi. Và những hội thảo, những tọa đàm, những cuốn sách của Lưu Quang Vũ, về Lưu Quang Vũ tiếp tục được đón nhận.

Phân tích nghệ thuật, có thể dành cho các chuyên gia, các nhà nghệ sĩ. Đánh giá và nhìn nhận về các sự kiện, về xu hướng, có thể tập trung vào ngòi bút của các nhà báo. Cảm nhận tinh thần phản biện, tính dự báo…, còn có thể để cho các nhà quản lý. Còn ở khía cạnh người xem nói chung, phải chăng, những tác phẩm ấy, dù đã được viết cách đây nhiều chục năm, nhưng khi trở lại trên sân khấu, vẫn nói trúng vào nhiều điều người xem suy nghĩ, là những điều còn chưa được vui, chưa được yên tâm, trong một đời sống vẫn nhiều bề bộn. Đời sống ấy, đang trên đường tiếp tục xây dựng, thấy mình cần được hoàn thiện hơn, đủ đầy hơn. Đặc biệt, cần vạch rõ và đấu tranh với những lệch lạc, tha hóa, sửa chữa và bổ khuyết vào những lệch lạc, những di chứng của quan liêu, trì trệ một thời.

Thực tế đó, là minh chứng sinh động cho cuộc đồng hành của nghệ thuật cùng cuộc sống. Và ngược lại, biểu hiện cho mối quan tâm của công chúng với đời sống thông qua nghệ thuật. Cũng chính là niềm tin, niềm gửi gắm của khán giả vào nghệ thuật khi nghệ thuật đó nói lên được niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, sự bất bình, nỗi tức giận, và lòng tin của họ vào nhân tính, vào vẻ đẹp cõi đời.

Không một cơ thể xã hội nào toàn thiện, hoàn hảo. Thực tế, từ những thành quả, những đủ đầy, trên đường phát triển, sẽ lại phát sinh những tiêu cực, khuyết tật mới. Chỉ có cuộc tranh đấu không ngừng để xã hội và con người trong đó tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Chỉ có những cuộc phẫu thuật để sửa chữa hay loại bỏ những gì còn lầm lạc, u tối, ích kỷ, tham lam và tàn nhẫn. Những vận động tích cực đó, sẽ giúp cho xã hội, con người vươn tới, làm cho mình và cuộc đời tốt đẹp hơn.

Con đường nghệ thuật cũng đi tới không ngừng. Có thể nhiều điều hôm qua, hôm nay, sẽ trở nên cũ kỹ, quen thuộc, và dừng lại ở bậc thang thấp hơn so những thành quả mới của nghệ thuật trong tương lai. Nhưng tinh thần đồng hành với đời sống để phản chiếu thực tế, đấu tranh với cái xấu và vun đắp chân, thiện, mĩ cho con người thì vẫn tồn tại trong nghệ thuật, như một quy luật. “Nếu tôi không đốt lửa/Nếu anh không đốt lửa/Nếu chúng ta không đốt lửa/Thì làm sao/Bóng tối có thể trở thành Ánh sáng?”, lời thơ của Nazim Hikmet mà Lưu Quang Vũ đã yêu thích, lấy câu thơ “Nếu anh không đốt lửa” làm tựa đề một vở kịch của mình, đã nói với những người làm nghệ thuật về điều này.