“Tòa án nghệ thuật”

HOÀNG HOA

Thứ hai, 25/03/2019 - 01:31 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Dư luận quan tâm và xôn xao về vụ kiện cùng những tranh luận căng thẳng liên quan vấn đề tác quyền, quyền sở hữu hai chương trình nghệ thuật lớn - được gọi là vở diễn thực cảnh: “Ngày xưa” và “Tinh hoa Bắc Bộ” vừa diễn ra.

Xoay quanh các tác phẩm này và có quyền lợi trực tiếp là nhiều thành phần, từ tập đoàn kinh tế tư nhân khá có tiếng, công ty nghệ thuật, ê-kíp sáng tạo, cho đến đơn vị sản xuất… cùng cả một quá trình dài, nhiều năm, từ khi manh nha các ý tưởng cho đến các hoạt động khảo sát, sáng tạo, dàn dựng, biểu diễn, đến khi nảy sinh những diễn biến theo chiều hướng rạn nứt, đẩy xa nhau những bộ phận, thành phần từng hợp tác để tạo nên tác phẩm.

Khi những thỏa thuận chưa thỏa đáng, khi có những bất đồng hoặc yếu tố phát sinh trong quá trình làm việc mà các bên liên quan không thống nhất được, thì việc dựa trên cơ sở luật pháp, tòa án và các đơn vị chức năng liên quan để tìm hiểu, phân định là điều cần thiết. Những căn cứ từ quy định pháp luật về tác quyền, quyền sở hữu, từ các đánh giá mang tính tham khảo về nghệ thuật của giới chuyên môn… sẽ là cơ sở góp phần làm sáng rõ thực chất vụ việc.

Nhưng sự ồn ào, bàn tán trong dư luận, truyền thông, đặc biệt là trong dư luận nghệ thuật, hẳn sẽ không dừng lại. Mà còn kéo dài, quanh sự hiện diện của các chương trình nghệ thuật được gọi là vở diễn thực cảnh trên, về chất lượng nghệ thuật, hiệu quả thể hiện của chúng. Và cả về ý nghĩa, quá trình tạo dựng nên chúng.

Điều đáng tiếc, là những chương trình nghệ thuật lớn, quy mô, kỹ thuật hiện đại, với những phương thức thể hiện mới, lạ so nhiều chương trình biểu diễn ngoài trời trước kia, lại sớm bị tranh chấp trước cả khi trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn của công chúng. Kéo theo đó là sự đổ vỡ, mất mát của những mối liên hệ, những cư xử đẹp giữa các thành phần liên quan.

Đáng suy ngẫm sâu xa hơn nữa, đối với các thành phần liên quan, trong quá trình tạo dựng nên các tác phẩm mà ai cũng có lý lẽ, chứng cứ để chứng minh rằng, mình có vai trò rất quan trọng. Đó có lẽ là vấn đề còn phải bàn luận nhiều, về cách tham khảo, học hỏi, về những nỗ lực cần thiết để vượt thoát khỏi những yếu tố vay mượn, mô phỏng, để làm nên các chương trình nghệ thuật mới mẻ, độc lập, vừa tiếp thu được tinh hoa bên ngoài, nhưng cũng thật sự đặt dấu ấn sáng tạo mới cho nghệ thuật, cho giới nghề và công chúng. Vấn đề này, không chỉ đòi hỏi sự đối diện cơ quan luật pháp, mà cần có cả những “tòa án nghệ thuật” của giới nghề, thậm chí, ngay từ chính những người làm nên tác phẩm.