Mong phát huy giá trị di tích đặc biệt ở Vân Canh

DƯƠNG XUÂN (GHI)

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:37 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Không gian lưu niệm Bác Hồ về ở và làm việc tại Vân Canh.

UBND huyện Hoài Đức - Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Lưu niệm Bác Hồ ở thôn Hậu Ái, xã Vân Canh (huyện Hoài Đức). Đây là tín hiệu khả quan cho việc phục hồi các hạng mục, cảnh quan một di tích cách mạng gắn với những quyết định quan trọng của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” năm 1946. Thời Nay đã có cuộc gặp gỡ và ghi lại hồi ức của cụ Nguyễn Phan Ngọc (còn có tên là Ngọ), cán bộ lão thành cách mạng, người từng được giao nhiệm vụ tham gia công tác bảo vệ địa bàn khi diễn ra các hoạt động lịch sử trên.

Cụ Nguyễn Thông Phúc năm xưa và các thế hệ sau trong gia đình, đến hôm nay, luôn tự hào về ngôi nhà của mình ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức - Hà Nội là nơi tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì, họp, từ ngày 3 đến ngày 5-3-1946, bàn chủ trương “hòa để tiến” nhằm bảo vệ chính quyền và lực lượng của ta. Tối ngày 5-3, Bác Hồ đã về kết luận hội nghị. Và ngay sáng hôm sau, ngày 6-3-1946, tại Hà Nội, Bác gặp Ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc Việt Nam - Xanh-tơ-ny, để bàn và ký Hiệp định sơ bộ 6-3.

Tôi là con thứ sáu của cụ Nguyễn Thông Phúc, năm đó tôi 16 tuổi, đang tham gia công tác ở Huyện bộ Việt minh, trụ sở đặt tại Vân Canh, khi đó Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Đông. Khi Hội nghị Trung ương diễn ra, tôi được giao tham gia đón, dẫn đường đưa các đồng chí lãnh đạo về nhà mình để họp. Nhớ mãi một buổi sáng, lúc đó khoảng 9 giờ đồng chí Phạm Văn Đồng có việc về sau. Đồng chí về đến huyện bộ, tôi đưa đồng chí về nhà. Đến cửa, đồng chí bảo tôi, đồng chí mua cho tôi cái bánh chưng, tôi chưa ăn gì. Ông cụ tôi kịp đón và nói, các anh ấy vừa ăn xong lên họp rồi, còn xôi và giò, mời anh ăn luôn.

Sau hội nghị đó, trong thời gian từ ngày 26-11 đến ngày 3-12-1946, Bác Hồ về ở, làm việc tại nhà tôi - Vân Canh là điểm đầu tiên mà Người đến sau khi rời trung tâm Hà Nội để bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trước đó, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Lê Thị Thanh đã về kiểm tra địa bàn rất kỹ.

Từ tháng 6-1946, khi được kết nạp Đảng, tôi được giao làm Bí thư chi bộ liên xã Vân Canh, Xuân Phương, Miêu Nha, nên được đồng chí Lê Thành Công – Bí thư huyện ủy, cũng chính là Nguyễn Phan Hợi anh trai tôi, giao bố trí và trực tiếp cùng anh em tự vệ địa phương bảo vệ vòng ngoài. Ngày đó, việc Bác Hồ về Vân Canh chỉ có một số cán bộ chủ chốt của huyện biết và làm nhiệm vụ tổ chức để bảo đảm bí mật. Anh em tự vệ cũng chỉ biết là có cán bộ cấp tỉnh về làm việc.

Tôi còn nhớ tối 26-11 năm ấy, vào khoảng 8 – 9 giờ, rét lắm, hai đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Lê Thị Thanh cùng thư ký, bảo vệ của Bác Hồ đón Bác về nhà tôi. Người không đi cổng chính của làng – còn gọi là cổng dinh, mà qua cổng quán ở cách đó một đoạn, trông ra cánh đồng. Người vào qua cổng chính nhà tôi, ông cụ tôi đứng sẵn ở dưới đón, Người lên thẳng tầng hai ngôi nhà hai tầng, ở và làm việc trên đó suốt cho đến khi đi. Sau này, toàn dân ta biết được, trong những ngày đó, Bác đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng. Trong đó có sắc lệnh 229 đặt tất cả các cơ quan quân sự dưới quyền Bộ quốc phòng, và sắc lệnh 230 ủy quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc cho ông Võ Nguyên Giáp…

Ở tầng một có đồng chí Vũ Kỳ - thư ký của Bác cùng hai đồng chí bảo vệ thường xuyên túc trực và ngủ luôn tại đó. Lo công tác hậu cần cho Bác trong những ngày này, là đồng chí Lê Thị Thanh, và cụ Lê Thị Trà, người vợ hai của ông cụ tôi (sau này được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng). Hai bà nấu ăn trong bếp ở dãy nhà ngang bốn gian, mái ngói một tầng, rồi đồng chí Thanh bưng lên. Bác dùng giản dị lắm, chỉ có rau là chính. Nhưng khi có gì ngon tráng miệng, Người thường gửi xuống mời các cụ nhà tôi.

Trong những ngày đó, tôi được giao nhiệm vụ đưa đón các đồng chí lãnh đạo trung ương về làm việc với Bác Hồ, thường vào khoảng 8 giờ tối. Đó là các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh. Có lần có đồng chí Nguyễn Văn Trân, khi đó là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến khu 11 (tức Hà Nội). Có lần có đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng.

Ngày 3-12, khoảng 2 giờ sáng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đến đón Bác. Người bắt tay ông cụ tôi và nói: Cảm ơn cụ đã giúp chúng tôi trong thời gian ở lại đây và nay xin tạm biệt cụ! Ông cụ tôi cảm động: Chúc cụ Chủ tịch đi mạnh khỏe và lãnh đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi! Rồi Bác ra theo cổng chính. Tôi đi trước cảnh giới, rồi đến Bác, sau cùng là đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Lúc ấy chỉ có ba người. Tôi nhớ Bác đội mũ, trùm khăn quàng kín, chỉ hở mắt và mũi, mặc chiếc áo choàng dạ xám, Bác đi giày vải, không chống gậy, tay không cầm gì.

Đến gần cổng dinh, theo quy định, tự vệ gác thấy có bóng người thì hỏi to: Ai? Tôi rảo bước lên nói: Tôi! Đồng chí Nguyễn Lương Bằng nói nhỏ: Đồng chí cứ bình tĩnh, từ từ một chút. Tôi bước lên bảo: Tôi, Ngọ đây, các đồng chí cán bộ của tỉnh làm việc xong, về tỉnh, các đồng chí mở cửa!

Sau khi tự vệ mở cửa, chúng tôi đi ra ngoài, thêm một đoạn đường nữa khoảng 1 km, đến ngã tư Canh, đã có một chiếc ô-tô Pho cũ, có lái xe ngồi sau tay lái đợi sẵn, đầu xe quay về hướng Hà Đông. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng mở cửa khoang sau để Bác lên. Trước khi lên xe, Người ôm lấy tôi và bảo: Cảm ơn đồng chí! Còn đồng chí Nguyễn Lương Bằng trước khi theo Bác lên xe cũng nói: Đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Sau ngày đó, đến tối ngày 19-12-1946, các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Cơ Thạch khi đó là thư ký của đồng chí Võ Nguyên Giáp, tiếp tục về nhà tôi. Đêm ấy, các đồng chí đứng trên tầng hai nhìn ánh sáng của pháo quân ta bắn từ pháo đài Láng, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Bản “Mệnh lệnh kháng chiến của Tổng chỉ huy quân đội Võ Nguyên Giáp được khởi thảo và được phát đi cùng với “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Bác Hồ. Hai thanh niên cứu quốc xã được giao nhiệm vụ chuyển tức tốc ra Đài Tiếng nói Việt Nam (tại Mễ Trì) để kịp phát sóng. Sau đó các đồng chí đi, đồng chí Võ Nguyên Giáp ở lại đến sáng hôm sau đi về phía Hà Đông. Còn tôi lại được giao chờ đón đồng chí Trần Đăng Ninh ở huyện bộ để đưa đồng chí về La Phù.

Kỷ niệm những ngày tháng lịch sử ấy luôn theo tôi trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Lúc nào nhớ lại, dường như tôi vẫn thấy hình ảnh Bác Hồ đội mũ, quàng khăn cùng chiếc áo dạ, im lặng và nhanh nhẹn bước đi, thấy như mình đang được đưa Bác đi qua cổng làng vào sáng sớm rất lạnh ngày 3-12-1946, để từ đó Người về Vạn Phúc - Hà Đông, viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Vừa qua, được địa phương hỏi ý kiến về chủ trương thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lưu niệm Bác Hồ ở xã Vân Canh, ngày 15-12-2017, đại diện gia đình, con cháu cụ Nguyễn Thông Phúc đã họp và thống nhất: ngoài 192 m2 đã hiến làm Nhà lưu niệm Bác Hồ từ năm 1990, nay tạm giao khu đất thuộc quyền sở hữu của gia đình để phục vụ việc thực hiện dự án. Đồng thời, gia đình cũng cử đại diện tham gia Ban quản lý dự án. Cụ Nguyễn Phan Ngọc cũng có những góp ý cụ thể gửi địa phương với mong mỏi việc tu bổ, tôn tạo bảo đảm tốt về mặt chuyên môn, tính chân thực lịch sử. Cụ Ngọc nhấn mạnh, địa phương cần giữ gìn và phát huy ý nghĩa lịch sử của di tích đặc biệt này, kết nối để nơi đây trở thành một điểm du lịch lịch sử - văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.