“Biệt đội áo vàng” bờ biển

BÀI & ẢNH: LÊ SỸ

Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:00 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tuy thu nhập chưa cao nhưng những người trong Đội cứu hộ đều hết mình với nghề.

Họ là những người trong Đội cứu hộ dọc bờ biển Đà Nẵng. Mỗi ngày, họ ra biển đứng, nhận biết các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, nhanh chóng đưa ra phương án ứng cứu trong thời gian ngắn nhất và không cho phép mắc một sai sót nhỏ nào.

Một ngày bên… sóng

Một ngày của anh Nguyễn Văn Tài, Tổ trưởng Trạm cứu hộ số 4 đảm trách khu vực biển Mỹ Khê, bắt đầu khi mặt trời chưa thức giấc và kết thúc lúc mặt trời đã ngủ yên. Công việc của anh Tài, buổi sáng, lần dò chỗ rãnh nước sâu tạo ra từ những cơn sóng dữ hồi đêm, cắm biển cảnh báo, quan sát. Anh là thành viên Đội cứu hộ thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng.

Trong lúc đang sửa soạn đồ đạc, anh Tài hướng mắt ra biển kiểm tra lần cuối trước lúc về khi đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Thấp thoáng trong màn đêm anh thấy có người bị hút dần vào khu vực nước xoáy mạnh, ngay điểm cảnh báo nguy hiểm. Không chút chần chừ, anh vừa tuýt còi báo hiệu vừa chạy lấy dụng cụ cứu hộ, lao mình như mũi tên lướt trên mặt biển. Chỉ hơn hai phút anh đã đến được vị trí nạn nhân bị chìm. Sau vài giây trấn tĩnh đưa mắt rà quanh, may thay dưới ánh đèn lấp loáng anh đã tìm thấy nạn nhân và lập tức đưa lên bờ, đúng lúc đồng đội cũng kịp có mặt để hỗ trợ. Trao người bị nạn cho đội cấp cứu, anh kiệt sức nằm dài trên cát...

“Đôi lúc ngồi nhớ lại tối hôm đó tôi vẫn cảm thấy lạnh người, tuy nhiên lương tâm không cho mình chọn sự chần chừ bởi tính mạng nạn nhân lúc đó chỉ được tính bằng giây. Nếu không phải tôi thì những anh em khác đều làm như vậy. Chúng tôi xem đó là điều hạnh phúc vì thấy mình sống có ý nghĩa”, anh Tài trải lòng.

Anh Nguyễn Đại Đồng, người được anh Tài và đồng đội đưa về từ lưỡi hái tử thần (hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng) đã không giấu được sự xúc động khi nhắc đến câu chuyện cách đây gần ba năm: “Tôi biết mình sẽ chết vì bị dòng chảy kéo ra xa. Lúc đó, tay chân tôi co quắp và đành phó thác cho dòng nước”. Trong phòng sinh hoạt chung của cả Đội, ngoài lá thư cảm ơn của anh Đồng còn có nhiều bức thư cảm ơn của nhiều du khách từ các nước Mỹ, Canada, Đức… Thậm chí có khách còn ân tình mời cả ba người trong Đội sang nước họ tham quan.

90 người & bờ biển

Hiện nay, số thành viên của Đội đã gần 90 người và tất cả đều được huấn luyện bài bản. Mỗi quý, Đội lại tổ chức một đợt sát hạch nhằm kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngoài ra còn được học tập nâng cao tại nước ngoài với các chuyên gia đến từ Anh, Australia. Sự lớn mạnh của Đội có sự góp sức không nhỏ của các tình nguyện viên người nước ngoài. Ông David thuộc Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Australia (đến Việt Nam cách đây hơn hai năm) đã 60 tuổi nhưng vẫn giữ được thân hình rắn rỏi. Ông chọn Đà Nẵng là nơi làm việc để đào tạo nâng cao cho các đội cứu hộ Việt Nam. “David vừa là người thầy vừa là người bạn. Ông ấy đã hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng tôi cách cứu người bị đuối nước rất tận tình, tỉ mỉ. Hiện ông David đang cùng vợ về nước để giải quyết các thủ tục chuẩn bị về hưu. Kế hoạch tương lai, ông bà sẽ trở lại tiếp tục công việc huấn luyện cho các đội cứu hộ ven biển miền trung”, anh Vinh, Đội trưởng Cứu hộ cho biết.

Về chiều gió biển càng lạnh, gặng hỏi về thu nhập nhưng anh Tài chỉ cười, thay vào đó bằng một câu trả lời: “Bọn tôi làm nghề này là vì yêu biển, được gặp gỡ nhiều người từ các vùng miền và cũng là cách rèn luyện sức khỏe cho mình. Tôi đã làm được 10 năm và nghĩ mình đã chọn đúng”.

Được biết, thu nhập hiện nay của các thành viên trong Đội đang ở mức khá thấp, nhân viên có cống hiến như anh Tài có tổng thu nhập chừng bốn triệu đồng/tháng, chi tiêu gia đình tiết kiệm lắm mới gọi là tạm được. Nhiều người đã trưởng thành từ đây nhưng vì đồng lương không đủ trang trải sống đành phải chia tay anh em chuyển qua làm cho các khu resort, khách sạn để có thu nhập cao hơn lo cho gia đình.

Những lời ngợi khen sẽ trọn vẹn hơn khi mà mối lo toan về cuộc sống nhẹ đi gánh nặng tiền bạc. Ánh mắt trong cái bắt tay ra về của Đội trưởng Vinh vẫn gợn buồn, nhưng tôi tin còn những người như anh Vinh, anh Tài và nhiều người khác nữa thì “biệt đội áo vàng” sẽ mãi là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.