Nghiệp thợ hồ

BÀI & ẢNH: TÙNG ANH

Thứ tư, 08/08/2018 - 01:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thợ phụ hồ ít được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Trong những năm qua, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đường phố, khu công nghiệp… mọc lên ngày càng nhiều kéo theo sự tham gia của hàng nghìn thợ hồ, phụ hồ. Bên cạnh nỗi vất vả, cơ cực, người làm nghề phụ hồ còn thường xuyên phải đối mặt nguy cơ tai nạn lao động, thậm chí cả tệ nạn xã hội.

Ráo mồ hôi là trôi nồi gạo

Những người làm nghề này phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, không được học hành tới nơi tới chốn và đều là những người rất giỏi chịu đựng, có sức khỏe dẻo dai. Thế nhưng, điều đó chưa hẳn đã bảo đảm cho họ một cuộc sống ổn định.

Như những ngành nghề khác, nghề này cũng phân bậc trình độ lao động và điều đó tác động đáng kể đến thu nhập. Nếu như những người chủ yếu đảm nhận công việc đơn giản như trộn vữa, khuân gạch, vác xi-măng… thì chỉ nhận mức lương từ 150 - 180 nghìn đồng/ngày, còn những người thợ có tay nghề “cứng” sẽ được trả tương đối khá hơn, từ 200 - 250 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có mức thu nhập ấy và có việc làm thường xuyên.

Anh Thành (quê Thái Thụy, Thái Bình) trông vẻ già hơn tuổi, đến nay anh đã có hơn 30 năm lăn lộn trong nghề xây dựng. Anh cho biết, hầu như tất cả các thợ hồ đều là tay ngang, tự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, người này hướng dẫn người kia, từ phụ hồ rồi dần dần học xây và thành thợ. Nếu ai sáng ý thì sẽ tiếp thu nhanh và mau chóng thành thạo, làm được việc thì sẽ được chủ thầu tăng lương. Tuy nhiên, thợ phụ cũng như thợ chính, tất cả đều rất cực nhọc. Thoạt đầu cứ tưởng lên “chức” thợ chính là sướng, nhưng để có thể liên tục đứng trên giàn giáo cao xây hoặc trát tường, dưới cái nắng hầm hập trong nhiều giờ đồng hồ, mồ hôi toát ra như tắm… thì không hề đơn giản. “Làm nghề thợ hồ cực lắm! Sức dài, vai rộng như tôi, nhà nghèo học hành chẳng tới đâu, khó kiếm nghề gì có thu nhập ổn định. Làm nghề từ năm 15 tuổi, đến nay mọi việc cũng gọi là thành thạo. Thế mà vẫn chẳng đâu vào đâu, cố nuôi được con cái học hành là tốt lắm rồi”, anh nói.

Nghề đi xây phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mùa khô thì đỡ, bởi ngày công còn tương đối đủ. Nhưng vào thời điểm bắt đầu mùa mưa, nếu làm tốt lắm chỉ được khoảng 15-20 ngày công/tháng là nhiều. Tôi hỏi một anh thợ phụ tên Đức (quê Nam Định): “Tiền công phụ hồ như vậy có đủ chi phí cho cuộc sống không?”. Đức nói: “Nếu chỉ để nuôi mình em thì không vấn đề gì, nhưng em là con lớn trong nhà, dưới còn hai đứa em. Gia đình còn khó khăn nên em phải tiết kiệm tiền để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học”.

Theo những thợ hồ lão làng, vất vả nhất là khi làm những công trình có thời gian khắt khe, hoặc lúc đổ móng mà gặp mưa. Họ phải chạy đua với thời gian để hoàn thành tiến độ. Khi đó, tăng ca liên tục, bữa trưa ở lại công trường, nhiều khi ăn xong mới nghỉ một chút là phải làm ngay. Đôi khi còn phải làm từ sáng sớm đến 12 giờ đêm mới được về lán nghỉ ngơi.

Anh Lâm, chủ thầu các công trình xây dựng nhà ở cho biết: “Nghề thợ hồ vốn chỉ dành cho cánh đàn ông, con trai. Thế nhưng vì miếng cơm manh áo, tại nhiều công trình cũng có khá nhiều chị em phụ nữ đến xin làm phụ hồ. Tiền công không cao, công việc cực nhọc, nhưng phụ nữ quen tằn tiện, chắt chiu từng đồng nên cũng giúp cho họ và gia đình khá nhiều”.

Nhiều hiểm nguy rình rập

Nghề nào nghiệp ấy, đặc biệt là trong ngành xây dựng, rủi ro là không tránh khỏi nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Lâm cho hay, công trình dù lớn hay nhỏ đều có rủi ro, vấn đề chỉ là xảy ra ít hay nhiều hoặc nặng hay nhẹ mà thôi. Chuyện gạch rơi vào đầu, xà-beng rơi vào chân… xảy ra như cơm bữa. Bởi chỉ cần người thợ lơ đễnh, bất cẩn một chút là phải trả cái giá không hề nhẹ. Mặc dù tại các công trình xây dựng đều có khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù”. Thế nhưng tai nạn lao động vẫn thường xuyên xảy ra, có khi còn phải đánh đổi bằng chính tính mạng.

Làm việc trong môi trường nguy hiểm nhưng thực tế tại nhiều nơi, không ít người lao động không hề được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động như mũ, găng tay... đúng quy cách. Quanh năm phơi mưa nắng và gió bụi, nhiều người thợ phó mặc mạng sống của mình trên những giàn giáo cốp-pha lắp ráp sơ sài, lơ lửng ở độ cao hàng chục mét mà không có lưới an toàn, sự sống nhiều khi rất mong manh.

Hầu hết người làm nghề thợ hồ đều không được các chủ thầu mua bảo hiểm tai nạn, nói gì đến chuyện bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế. Vì vậy, khi sự cố xảy ra, chỉ có người lao động là chịu thiệt vì chủ thầu thường giấu nhẹm, tìm cách thỏa thuận miệng, bồi thường cho người bị hại để sự việc “chìm xuồng”.

Không chỉ vậy, đối với những công trình xa, người thợ phải bám theo công trình trong một thời gian dài. Xa vợ con, gia đình, quẩn quanh với sắt thép, bê-tông, cát đá…, thiếu thốn tình cảm, nhiều người rơi vào tình trạng mất phương hướng. Một số người không đủ lý trí đã bị lôi kéo và sa vào tệ nạn mại dâm, nghiện hút hay rượu chè, cờ bạc… dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà. Cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn, nay lại càng lâm vào cảnh mù mịt, tối tăm.