Phố nghề mong manh

BÀI & ẢNH: THANH QUỲNH

Chủ nhật, 19/08/2018 - 02:32 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày càng ít lao động trẻ theo đuổi nghề truyền thống của làng.

Làng tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã lên cấp phường từ 5 năm qua. Làng lên phố, xã lên phường, diện mạo bề thế, sầm uất nhưng nghề sơn mài đang sống trong thách thức một mất, một còn.

Nghề của người... xưa

Anh Thiện, tóc đã muối tiêu, cả cuộc đời chưa mấy lúc ra khỏi làng sơn mài. Nay làng lên phố, anh vẫn vậy. Sự thay đổi tên gọi đơn vị hành chính không mấy tác động đến đời sống thường nhật của anh. “Đã 40 năm rồi, từ khi biết lao động cứ làm miết cái nghề sơn mài. Công việc đều, đủ ăn nên không nghĩ chi chuyện đi xa”, anh Thiện nói trong lúc bàn tay vẫn không buông việc. Anh cho biết: “Lứa tuổi tụi tui theo nghề còn đông chút. Trẻ thì hiếm lắm”.

Nghề làm sơn mài ở làng Tương Bình Hiệp là một công việc tốt cho những người như anh Thiện và nhiều người khác có xuất thân ở đây. Nhân lực có kỹ năng tay nghề tốt đều đã luống tuổi. Làng có lịch sử gần 200 năm với cách thức truyền dạy từng bước, từng công đoạn, từng độ tuổi. Nó đòi hỏi một sự nhẫn nại, tỉ mỉ, căn cơ. Theo tháng năm, mỗi lao động đi từ thô sơ đến tinh xảo, từ đường nét vụng dại đến sự chắc chắn, vững vàng, cân đối trong từng hoa văn: “Nghề rèn người. Người tạo nên nghề. Nghề sơn mài có tính kế thừa và cũng là nghề có tính sáng tạo”, anh Thiện nói.

Anh Thiện chỉ làm công nhân, làm thợ, làm nghề và anh không cắt nghĩa cái công việc của anh đang làm là gì. Nó là số phận kết nối truyền đời hay sự đam mê hoặc chỉ là kiếm cơm? Anh Thiện không trả lời được câu hỏi nhưng bản thân anh thấy có sự bình yên, an phận. Đến nay, anh lại thấy có sự khang khác: “Nhiều hôm làm việc mà tôi thấy chệch choạc lắm. Lu bu công việc thì không sao. Nghĩ về gia đình lại buồn”. Trong công việc êm đềm, bỗng dưng một ngày, cuối những tháng năm cuộc đời lại thấy riêng tư thăm thẳm. Anh Thiện kể, con trai anh không thích nghề sơn mài vì “học lâu, bó gối. Khuyên nó đi làm nghề này cùng cha, nó nói nghề của người... xưa”.

Nỗi niềm làng nghề

Chị Mười Hậu có xưởng cẩn xà cừ tại nhà. Chị cho biết việc nó đòi hỏi một sự chuyên tâm khắc khổ trong mỗi công đoạn: “Sau công đoạn rà nhám là thổi mầu. Người thợ không có bàn tay khéo léo, không có con mắt “đánh” mầu, đường nét sẽ nhòe nhoẹt, sản phẩm chỉ bỏ đi”, chị Hậu cho biết. Với những người thợ đang làm việc, sẽ nhìn thấy ở họ sự âm thầm. Khi tách ve, khi cẩn trứng, sơn khắc, sơn lộng... mỗi công đoạn là một đối thoại bảng mầu, cần sự nghiêm cẩn. Với người làm, chỉ cần xao nhãng tâm trí thì sản phẩm sẽ “chảy tràn” hoặc đậm chỗ này, nhạt chỗ khác, dày mỏng bất thường. Mỗi người khi bước vào làm nghề này cần đào tạo bao lâu? Chị Hậu cho hay, nhanh thì mấy tháng sẽ nắm vững từng khâu, lâu thì cả đời chẳng học được.

Sự nở rộ cửa hàng cửa hiệu buôn bán, khách tới, khách lui, xe ra, xe vào nhộn nhịp nói lên sự sung mãn làng nghề. Nhưng với những người đã bước qua tuổi nghề, đã “rửa tay gác kiếm” với sản phẩm sơn mài của làng thì lại có tâm tư khác. Câu chuyện của nhiều người cao tuổi, kính trọng nghề sơn mài của làng kể lại rằng, năm 1901, Trường Mỹ nghệ thực hành Thủ Dầu Một ra đời. Đó là sự “kết duyên” giữa học thuật và tay nghề. Những nghệ nhân thời ấy đã cải cách mẫu mã, đa dạng sản phẩm, đưa làng nghề lên tầm cao “vang bóng”. Nhưng nay, “đông không hiểu, nhiều không hay”. Giải thích cụm từ “đông không hiểu” này, ông Trương Văn Thanh, 75 tuổi, một trong hai người từng lập nên xưởng sơn mài, nay đã lui về trồng lan, chơi kiểng, cho biết: “Khách xem qua, xem lướt. Họ không hiểu về sơn”.

Sơn được làm từ vỏ cây. Kết quả làm sơn cũng “năm nắng, mười sương”; vỏ cây phải đánh, đạp, quấn, nhả, thả, vắt mới ra được nước keo, nước kết trong vỏ cây chắt ra. Sau đó là công đoạn “thả” sương, phơi nắng, nấu củi, tẩm khói. Nay, người ta dùng sơn công nghiệp, thứ sơn mới có thể gây độc trên sản phẩm nếu họ dùng đựng đồ ăn, đựng nước nóng để uống. Cụm từ “nhiều không hay” nó nằm ở sản phẩm hàm chứa “một dạng, một mầu”, không có đổi khác mẫu mã.

Trước đây, ở làng Tương Bình Hiệp có 400 hộ làm nghề sơn mài, nay chỉ còn hơn 70 hộ theo nghề. Lớp trẻ không mấy người theo nghề, nhiều họa sĩ, nghệ nhân trong làng cho rằng, hồi trước, một người làm nghề nuôi sống được cả gia đình. Hiện nay, giá cả bấp bênh, công việc thu nhập tầm tầm như đi làm công nhân, nên rất khó kiếm thợ. Để có sản phẩm trội hơn về mỹ học, đẹp hơn về mỹ thuật, về kiểu dáng… đang là thách thức với làng nghề.