Những nụ cười nơi góc tối

BÀI & ẢNH: THANH QUỲNH

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thông vét cống, làm sạch môi trường xả thải là một công việc vất vả, nặng nhọc.

Anh Dũng cho biết, bên dưới cống ngầm giống như một mặt khác của thế giới. Ở đó, người ta thấy được những cuộc vui, bữa ăn, các hoạt động buôn bán trên mặt đất, nhưng lại ở dưới một hình thức khác...

1/ Tôi thuê nhà trọ trong con hẻm nhỏ trên đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). Chập choạng tối, khi đang lu bu điện thoại bỗng nghe tiếng gọi “Quỳnh ơi! Quỳnh ơi!”... Buông điện thoại ngó ra, thấy một người đàn ông đang giữ tay con mình trước cổng. Anh nói: “Bé chạy ra đường đuổi theo bóng bay. Tui thấy nên mang bé về...”. Qua hôm đó, tôi biết anh tên Dũng, công nhân thuộc chi nhánh Công ty thoát nước quận 8.

Nhiệm vụ của các công nhân Công ty thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh như anh Dũng là bảo đảm cho hệ thống cống thoát nước của thành phố được thông suốt. Để hoàn thành được mục tiêu này, hằng ngày, những người công nhân cùng với Dũng sẽ đi kiểm tra tất cả các điểm hố ga và dọn dẹp rác thải trong đường ống cống. Thêm vào đó, khi mùa mưa đến, mọi người sẽ đảm nhận thêm nhiệm vụ “trực mưa”.

Sống trên mặt đất nhưng những người như anh Dũng lại chọn nơi làm việc ở dưới những cống sâu. Công việc nạo vét cống rãnh, chỉ nghe tới tên thôi là ai cũng có thể hình dung những vất vả, khó khăn. Không nói ra, nhưng ai cũng biết đó là công việc độc hại. Dưới lòng cống sâu là nước bẩn, mùi khí gas, rồi kim tiêm, rác thải đe dọa sức khỏe nhưng vì mưu sinh, ai chọn nghề này cũng phải đối mặt. Anh Dũng cho biết, bên dưới cống ngầm giống như một mặt khác của thế giới. Ở đó, người ta thấy được những cuộc vui, những bữa ăn, những hoạt động buôn bán trên mặt đất, nhưng lại ở dưới một hình thức khác. Trên mặt đất, cuộc sống nhộn nhịp bao nhiêu, dưới những lòng cống này, rác thải nhiều bấy nhiêu...

Anh Minh cùng nghề với anh Dũng nhưng địa bàn phụ trách bên quận Thủ Đức cho biết: “Mùa này trời nóng ẩm, xuống hầm ngộp lắm. Đeo hai khẩu trang mà khí hôi vẫn tràn vào hơi thở, ám hết vào quần áo...”. Anh Minh cho hay, anh làm nghề này được hai mấy năm và sẽ làm đến tuổi về hưu. “Sao anh không thay đổi nghề nghiệp của mình?”, tôi vui miệng hỏi. “Làm riết rồi quen. Chuyển nghề khác sợ không làm được. Mà thôi, trời sinh mỗi người mỗi nghề...”, anh Minh thở dài.

Không cần đào tạo nhiều nên công việc này mặc định dành cho những người chỉ cần có sức khỏe. “Cứ có sức, chịu khó, chịu khổ là làm được”, anh Lân, một người trong nhóm dọn dẹp như anh Dũng cho biết.

2/ Nghề nào cũng có những vất vả riêng. Nhưng có lẽ ít nghề nào khiến nhiều người nhăn mặt khi nghĩ đến như nghề khơi thông dòng cống rãnh của thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Trầm mình nhiều giờ dưới ống cống mỗi ngày, các nhân viên vệ sinh môi trường thường mang trên mình mùi đặc trưng của rác thải, bùn đất ngâm nước lâu ngày. Vất vả đấy, nhưng họ vẫn giữ nụ cười khi nhắc đến công việc mình lựa chọn. Nghề khơi cống vất vả, nên mọi người làm việc với nhau bằng tinh thần đồng tâm hiệp lực. Người làm lâu năm chỉ dạy tận tình cho những người mới vào nghề, dặn dò những điều cần lưu ý để anh em trẻ tránh được những tổn thương không đáng có. Khi làm nhiệm vụ, người này hỗ trợ người kia, thay nhau lên mặt đất nghỉ lấy sức. Những lúc rác nhiều, họ trao nhau ly cà-phê, uống vội rồi lại tiếp tục công việc.

Những người công nhân ấy họ có suy nghĩ rất cứng cáp, mạch lạc. Khi được hỏi về mong ước riêng, các anh không ước gì cho riêng mình, chỉ ước rằng bà con có thêm một chút ý thức, sử dụng đồ đạc có thêm một chút trách nhiệm thì công việc của họ cũng bớt đi nhiều phần nhọc nhằn. Ước mong là vậy, nhưng trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng ấy, không hiển hiện chút trách cứ nào. Bởi có thể khi bước vào nghề, các anh không có nhiều lựa chọn. Vậy nên, ở nơi tối tăm, hôi hám nhất người ta vẫn thấy hiện lên những nụ cười. Nụ cười của những tâm hồn thanh thản và những trái tim yêu nghề.