“Rúc”... ở phố cổ

BÀI & ẢNH: VIỆT HÀ

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhiều năm qua, người dân phố cổ vẫn chấp nhận sống trong cảnh chật chội, tạm bợ.

Khu phố cổ Hà Nội đang ngày càng tấp nập và đông đúc bởi nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi được mở rộng. Nhưng đối lập với sự nhộn nhịp ở ngoài đường, nếu đi sâu vào những con ngõ nhỏ, cuộc sống nơi đó như ở một thế giới khác.

Quá trình tái thiết đô thị ở các thành phố lớn từ lâu đã phải đối mặt bài toán giữa bảo tồn và cải tạo. Đặc biệt là khu phố cổ Hà Nội, nằm ngay trung tâm Thủ đô với nhiều ngôi nhà cổ kính. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử đang ngày càng trở nên phức tạp với nhịp độ phát triển của đời sống, mật độ dân cư và xu hướng hiện đại hóa. Với diện tích 81 ha, nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội có hơn 2.200 hộ dân sống. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó là những căn hộ đã xuống cấp, nguy hiểm. Không chỉ mật độ dân cư quá cao, điều kiện sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn, chật chội, hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp và môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Căn nhà của anh Vinh ở tầng hai (ngõ 15 Hàng Điếu) chỉ có 6 m2 mà có tới bốn người ở. Anh bảo, mỗi ngày chỉ lo chờ đợi vệ sinh cá nhân và tắm giặt thôi mà cũng không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện khác. Ở đây lịch sinh hoạt là sáng dậy chờ đến lượt vào nhà vệ sinh, rồi ra đợi lấy nước đánh răng… Trưa, xếp hàng nấu nướng. Chiều, xếp hàng đợi tắm, giặt cho đến khuya mới xong...

Vậy tại sao không chuyển đến nơi khác? Tôi hỏi. Anh ưu tư trả lời bằng những câu hỏi như “Nhà có ngần ấy diện tích, biết bán cho ai?”, “Bán ai mua?”, “Nếu có bán được thì đến nơi khác làm gì để sống?”... Có lẽ, những suy nghĩ luẩn quẩn ấy, rồi nếp nghĩ kiểu “phố lớn, phố nhỏ” mang tính phân biệt đã làm nhiều người quen cuộc sống “hữu danh vô thực” ở những con ngõ chật hẹp, tối tăm.

Đi qua nhiều tuyến phố như Hàng Buồm, Thuốc Bắc, Hàng Chiếu, Hàng Gà, Ngõ Gạch… không khó để nhận ra những con ngõ có chiều rộng chưa đầy một mét, sâu tít tắp và lọt thỏm một mầu đen giữa các ngôi nhà mặt đường. Chính vì thế, ở đây thường phải lắp hệ thống đèn điện suốt 24/24 giờ thì mới có thể thấy lối đi. Và vì lẽ đó, dường như người ta đã quen và chấp nhận với con đường vào nhà tối tăm xập xệ, xuống cấp với những bức tường ẩm mốc, bong tróc, nứt nẻ từng mảng lớn mà không thể tu sửa.

Không chỉ có chiều rộng khiêm tốn, chiều cao của ngõ nhỏ phố cổ cũng rất hạn chế. Ngõ 47 Hàng Đường là một trong những con ngõ có nhiều căn nhà nhỏ hẹp, nhưng là nơi che nắng, che mưa của bao phận người. Ngõ chạy dài hàng trăm mét, tạo thành “địa đạo” lắt léo. Bà Lan, người dân sống ở đây cho biết: “Trước đây, cả ngõ chỉ có hơn chục hộ nhưng khi một số nhà có con lập gia đình thì số người ở tăng lên, dẫn đến tình trạng ngày càng bí bách, chật chội, ô nhiễm và nhiều rác thải hơn”. Bà cũng tâm sự thêm những hoạt động diễn ra thường ngày vô cùng khó khăn. Mỗi lần muốn mua sắm vật dụng hay chuyển đồ gì đi đều phải tính toán, nghiên cứu chọn lựa xem có thể di chuyển qua ngõ không, nếu không thì phải tháo rời, rất mất thời gian và công sức. Đôi khi mọi người không thể chọn mua được những món đồ mình yêu thích vì chúng quá to, thay vào đó là những đồ có kích thước phù hợp để vận chuyển vào nhà.

Sống nơi chật hẹp nên không thoát khỏi những chuyện bi hài. Ông Hải (ngõ 107 phố Hàng Bạc) dẫn chúng tôi đi sâu vào con ngõ nơi gia đình ông cùng nhiều hộ dân khác hằng ngày “vật lộn” cùng những thiếu thốn và bất tiện. Đặt tay lên bức tường cũ kỹ, nham nhở, ông đăm chiêu: “Hằng ngày, bước ra khỏi con ngõ tối tăm này, tôi mới tin rằng mình đang sống ở Thủ đô. Ngoài kia càng ồn ào, phía trong này chúng tôi lại càng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, sống mãi rồi cũng quen, không thể cứ mãi phàn nàn mà phải học cách chấp nhận. Nếu xảy ra sự cố, chắc chỉ nhờ vào số trời...”.

Những câu chuyện, lời chia sẻ là nỗi băn khoăn, day dứt và lo lắng của hàng nghìn người dân đang sống tại các con ngõ nhỏ phố cổ. Thế nhưng, điều duy nhất mà họ có thể làm là “sống chung với lũ”. Dẫu vậy, tiềm ẩn trong những con ngõ tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời kia vẫn là tính mạng, sự an toàn của biết bao con người… mà chưa biết đến bao giờ mới có thể đổi thay.