Giấc mơ về phố

BÀI & ẢNH: TIỂU NGUYỆT

Thứ tư, 15/05/2019 - 09:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các bác sĩ khám, chữa bệnh miễn phí tại quán cà-phê Mơ phố vào sáng thứ bảy hằng tuần.

Nằm trong con ngõ nhỏ tại Hà Nội, quán cà-phê “Mơ phố” là điểm hẹn vào những ngày cuối tuần của người nghèo. Lý do rất đơn giản, đây là nơi tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mang cái tên khá lãng mạn, quán cà-phê Mơ phố nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa, Hà Nội). Quán chỉ có diện tích chừng 40 m². Tuy nằm ẩn mình trong con ngõ nhỏ nhưng Mơ phố có nhiều khách quen, bất chấp thời tiết dù nắng hay mưa vẫn ghé đến đây. Họ ngồi với nhau một lát, uống một ly nước, nghe một vài bản nhạc quen thuộc rồi về. Giản dị, nhưng Mơ phố lại là quán cà-phê thật đặc biệt.

Không đơn thuần là quán cà-phê phục vụ nhu cầu giải trí và ăn uống. Mơ phố là nơi khởi nguồn cảm hứng sáng tạo “đứa con tinh thần” của những người khuyết tật tài hoa với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Mỗi sản phẩm đều chứa cái “hồn” rất riêng của những con người tuy khiếm khuyết về thân thể, nhưng không ngừng vượt lên số phận để khẳng định bản thân và hòa nhập xã hội một cách bình đẳng. Đêm nhạc tối thứ sáu của ban nhạc khiếm thị cùng nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ “handmade” là một trong những minh chứng cho điều đó.

Chủ quán cà-phê này là anh Ngô Tuấn Anh, hiện là bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Quân đội T.Ư 108, Hội trưởng Bác sĩ tình nguyện miền bắc. Nói về cái tên lãng mạn của quán, anh cho biết: “Chứng kiến cuộc sống của các em nhỏ vùng cao, tôi chỉ có một ước mơ là trẻ em nghèo ở đây được đi học, được ăn mặc no ấm như trẻ em ở thành phố. Chính vì thế, tôi đặt tên quán là Mơ phố”.

Mơ phố là mơ cho trẻ nhỏ vùng cao được no ấm như trẻ em thành phố, là giấc mơ của những người phố thị đang ở giữa phố nhưng lại mơ về vùng cao xa xôi. Với thông điệp ấy, những vị khách đến đây có lẽ đều có chung một ước mơ như thế. Và uống một ly nước ở đây là cách để họ góp chút kinh phí vào những chuyến đi tình nguyện mà tập thể y, bác sĩ tình nguyện thực hiện ở một nơi xa xôi nào đó.

Ngoài những ý nghĩa nhân văn phục vụ cộng đồng, quán cà-phê này còn trở thành “trạm xá mi-ni” khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần. Thông điệp của Mơ phố rất đơn giản: Tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc đều miễn phí. Mọi người đến đây đều được tư vấn sức khỏe, để tầm soát bệnh tật và tiến hành điều trị. Đến đây, người bệnh được tư vấn sức khỏe; siêu âm ổ bụng, khớp; xét nghiệm tiểu đường; nội soi tai, mũi, họng; khám tổng quát và cấp thuốc. Không chỉ những người dân sinh sống trong thành phố, còn có những người bệnh đến từ các tỉnh xa và tất cả đều cảm thấy hài lòng khi được chăm sóc ân cần.

Vượt qua một mô hình kinh doanh, quán cà-phê này được coi là trụ sở của Hội bác sĩ tình nguyện miền bắc. Số tiền kiếm được chủ yếu để phục vụ cộng đồng và toàn bộ hoạt động của Mơ phố chỉ nhằm giúp các bác sĩ tình nguyện có thêm kinh phí để đến vùng núi phía bắc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ý nghĩa ấy dần được nhiều người biết tới và những tấm lòng hảo tâm trong suốt những năm qua đã giúp hoạt động ấy được nối dài hơn, để những bác sĩ tình nguyện có thêm động lực nuôi tiếp ước mơ tuổi trẻ.

Từ năm 2017 đến nay, Mơ phố đã dần lan tỏa sức ảnh hưởng cộng đồng bằng những hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ngoài ra, nơi đây còn trở thành lớp học cho các em nhỏ; thành chợ bán đồ cũ; là nơi gặp gỡ giao lưu, giới thiệu sách hay, triển lãm ảnh không chuyên; là nơi chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ… Tất cả nhằm mục đích gây quỹ, kết nối các công tác hỗ trợ xã hội, cộng đồng.

Là một tổ chức tình nguyện với nhiều bác sĩ đến từ những bệnh viện lớn tại Hà Nội và đông đảo lực lượng tình nguyện viên có chung tấm lòng thiện nguyện, những hành động của Hội bác sĩ tình nguyện giúp mỗi người cảm thấy ấm áp và thấy yêu cuộc sống hơn từ những điều giản dị. Trong đó có không ít những câu chuyện cảm động khiến nhiều người phải suy ngẫm, nhất là khi họ tình nguyện thực hiện các hoạt động hỗ trợ xã hội không phải để ghi danh, mà đơn giản chỉ để trong lòng thanh thản, hạnh phúc.