Đạp xe khám phá non nước Cao Bằng

BÀI & ẢNH: NGUYỄN LÊ

Thứ hai, 06/11/2017 - 07:13 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đất đai màu mỡ, thung lũng tươi xanh, đường đi không nhiều dốc cao nên hành trình đạp xe rong ruổi quanh những bản làng ở Cao Bằng không làm chùn chân hay mệt mỏi người đi khiến ai cũng hăm hở lên đường.

Hành trình đạp xe bắt đầu từ sáng sớm theo những con đường quanh co dọc bản làng của người Tày, người Nùng trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng lọt thỏm giữa bốn bề núi đá vôi cao sừng sững.

Cung đường từ huyện Quảng Uyên tới huyện Trùng Khánh có rất nhiều làng nghề truyền thống, từ nghề làm giấy bản, đan lát, dệt thổ cẩm, nghề rèn... của người Tày, Nùng. Ở làng Phia Thắp đã xong vụ thu hoạch lúa, ngoài đồng giờ chỉ còn mầu xanh bạt ngàn của lá ngô, lá mía. Người làng tất bật với nghề làm hương để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán. Ngoài ruộng lúa, cuống rạ đã được thu gọn lên bờ. Khi có nắng lên thì mang những bó hương vàng ruộm ra phơi thành hàng lối ngoài ruộng. Làng Dìa lại nổi tiếng trong vùng bởi nghề làm giấy bản. Giấy làm từ nguyên liệu thiên nhiên theo công thức cha truyền con nối của người Nùng, mầu ngà ngà vàng, tuy mỏng nhưng dai, bền.

Đường tới làng Lạn Dưới, làng nghề đan sọt của huyện Quảng Uyên, gập ghềnh hơn vì chọn lối đi men theo sườn núi. Đoạn đường thử thách tay lái nhất này cũng có vô số điều thú vị, khi có thể có vài khúc cua uốn lượn, từ đỉnh dốc cao phóng tầm mắt ra thấy cả cánh đồng xanh bạt ngàn phía dưới. Người làng Lạn Dưới tự nhận mình không nhiều hoa tay mà nhiều chai tay, bởi từ nhỏ đã biết chặt tre, chuốt sợi, đan lát vật dụng gia đình. Hành trình tới Thác Bản Giốc còn chạy theo lối dọc bờ sông Quây Sơn. Qua mùa mưa, nước sông trở lại mầu xanh trong. Đẹp nhất chính là khi băng qua những cây cầu nhỏ vắt qua sông, thấy bóng người và xe in trên dòng nước phẳng lặng. Chợ quê cứ cách năm ngày mới họp một lần, may mắn đi đúng dịp chợ phiên nên những chiếc xe đạp chỉ có vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi…

Đầu mùa đông, ở Cao Bằng vẫn còn trám đen, hạt dẻ. Thời tiết se se lạnh, thích nhất là ngồi quây quần quanh hàng bán bánh cuốn, bánh đúc nóng. Cô bán hàng luôn tay tráng, mỗi khi hé vung chiếc nồi là luồng hơi nước bay lên nghi ngút. Hàng phở vịt cũng đông đúc chẳng kém. Ai nấy đều tha hồ xì xụp, thưởng thức món ngon vùng biên để tiếp sức cho hành trình rong ruổi trước mắt.