Mộc mạc Battambang

BÀI & ẢNH: PHẠM HOÀNG LONG

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:33 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thường bị khách du lịch bỏ qua bởi không có những bãi biển đẹp, những ngôi đền hùng vĩ và cũng không phải là thành phố thủ đô. Tuy nhiên, thành phố lớn thứ hai của Campuchia cách Siem Reap khoảng 5 giờ xe buýt gây ấn tượng đầu tiên với du khách bằng khung cảnh làng quê mộc mạc, thanh bình và ẩn chứa nhiều điều thú vị để khám phá.

Chúng tôi lên đường đi Battambang sau khi tìm hiểu khá kỹ về vùng đất này. Đó là nơi còn sót lại nhiều phế tích thời kỳ Angkor, từng là vựa lúa lớn nhất của Campuchia và là nơi dừng chân của khách lữ hành trên cung đường xuyên Á từ Phnom Penh đi qua Bangkok (Thái-lan).

Mặc dù là tỉnh lỵ lớn thứ hai của Campuchia nhưng Battambang vẫn giữ được bầu không khí của làng quê và chưa bị ảnh hưởng bởi khách du lịch. Hầu hết các công trình kiến trúc tại đây mang phong cách thuộc địa Pháp và kiến trúc truyền thống Campuchia. Rất ít nhà xây cao quá ba tầng, xe ô-tô, xe ngựa, xe đạp cùng đồng hành trên các con phố nhỏ.

Vùng nông thôn chung quanh Battambang là nơi hoàn hảo để bạn thực hiện một chuyến khám phá bằng xe đạp. Những con đường gập ghềnh sẽ dẫn bạn đi qua những ngôi làng xinh đẹp hoặc những ngôi chùa yên tĩnh. Đôi khi trong chuyến khám phá ấy bạn sẽ phải đi qua những đoạn đường đầy bùn đất hoặc chen chân giữa những đàn bò. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, vẻ đẹp của những cánh đồng lúa xanh ngát sẽ khiến bạn không muốn rời đi.

Điều đặc biệt nhất ở Battambang là những toa xe lửa bằng tre (bamboo train) mà ai nhìn thấy đều muốn đi thử. Lim, người bán vé cho biết ngày trước đây vốn là tuyến đường sắt được người Pháp xây dựng nối Thủ đô Phnom Penh đến Battambang rồi đi tiếp sang tận Thái-lan. Hiện tuyến đường sắt xuyên biên giới này không còn hoạt động nhưng đường ray vẫn còn. Người dân địa phương bèn tận dụng, tự chế những toa xe có khung sắt lót sàn bằng tre, gắn máy nổ lăn trên đường ray làm phương tiện vận chuyển cho người và hàng hóa trong vùng.

Mỗi toa xe kết từ những mảng tre chở được khoảng 10 người, chạy băng ngang những con đường sỏi đá và đồng ruộng xanh ngút ngàn. Từ sáng kiến tự phát trong dân vì mưu sinh, dần dần người ta tổ chức thành dịch vụ phục vụ khách du lịch. Chuyến xe thô mộc như một cuộc hạnh ngộ với tuổi thơ trong phút chốc, để lại nhiều thích thú và dư âm sống động trong cảm nhận của từng người.