Kế hoạch trở lại “sân sau” của Paris

AN HÒA (BIÊN DỊCH)

Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:20 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của DAMIEN GLEZ

Trong chuyến thăm Niger mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẵn sàng tăng cường chống khủng bố ở khu vực Sahel, nơi được xem là “vùng đệm” để các tay súng “thánh chiến” xâm nhập châu Âu. Thế nhưng, đằng sau quyết tâm chống khủng bố là một kế hoạch trở lại châu Phi của Paris.

Từ chiến dịch Serval đến lực lượng G5 Sahel

Nằm ở phía nam sa mạc Sahara, khu vực Sahel trải rộng qua các vùng lãnh thổ miền bắc Senegal, miền nam Mauritania, miền trung Mali, miền nam Algeria và Niger, miền trung CH Chad, miền nam Sudan, miền bắc Nam Sudan và Eritrea.

Kể từ khi Libya rơi vào hỗn loạn năm 2011, khu vực Sahel trở thành “điểm nóng” tập trung các băng nhóm hoạt động phi pháp. Trong khi các tay súng Hồi giáo cực đoan đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ phía bắc Mali năm 2012, thì phiến quân Boko Haram dần phát triển lực lượng tại phía bắc Nigeria. Gần đây nhất, đầu năm 2017, ba nhóm “thánh chiến” hoạt động tại khu vực Sahel có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda là Ansar Dine, Al-Mourabitoune và Katibas du Macina tuyên bố sáp nhập và lấy tên mới là “Nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo”, do thủ lĩnh nhóm “thánh chiến” Ansar Dine tại Mali là Iyad Ag Ghali cầm đầu. Việc các nhóm “thánh chiến” hợp sức ở vùng Sahel đã trở thành thách thức lớn đối với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Đầu tháng 1-2013, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã thông qua một nghị quyết qua đó cho phép liên minh quân sự, do Pháp đứng đầu, tiến hành can thiệp quân sự tại Mali với mục đích hỗ trợ lực lượng quân đội nước này ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan. Ngày 11-1-2013, theo lời kêu gọi của Tổng thống Mali, Tổng thống Pháp khi đó là ông François Hollande tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự “Mèo rừng châu Phi” (Serval) ở Mali. Vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, đã có 5.000 binh sĩ Pháp đồn trú tại Mali.

Sau một năm rưỡi triển khai, chiến dịch Serval đã đánh bật lực lượng Hồi giáo vũ trang ra khỏi Timbuktu và các thành phố khác ở bắc Mali. Tuy nhiên, nhiều vùng ở khu vực rộng lớn này vẫn thường xuyên là mục tiêu tiến công khủng bố của các tay súng “thánh chiến”. Ngày 1-8-2014, chiến dịch Serval được thay thế bằng chiến dịch Barkhane nhằm chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo ở khu vực Sahel. Hiện có khoảng 4.000 lính Pháp đang tham gia chiến dịch Barkhane tại Mali.

Mặc dù bị thua ở khu vực phía bắc Mali, song phiến quân vẫn tổ chức các vụ tiến công nhằm vào lực lượng an ninh và người dân Mali ở các khu vực hẻo lánh. Từ năm 2015, phiến quân Hồi giáo gia tăng các cuộc tiến công sang các nước láng giềng Niger và Burkina Faso. Điều này đòi hỏi các nước trong khu vực nhanh chóng thành lập một lực lượng chống khủng bố chung.

Thế nhưng, phải đến năm 2017, khi HĐBA LHQ phê chuẩn dự thảo do Pháp trình lên, năm quốc gia vùng Sahel (Mali, CH Chad, Mauritania, Niger và Burkina Faso), gọi tắt là G5 Sahel, mới thành lập được lực lượng chung đối phó các tay súng “thánh chiến”. Biên chế ban đầu của G5 Sahel gồm 5.000 binh sĩ phối hợp tiến hành các chiến dịch chung chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoành hành tại khu vực sa mạc Sahara rộng lớn này. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chống khủng bố Barkhane của Pháp tham gia huấn luyện về không quân, pháo binh cho lực lượng chống khủng bố chung G5 Sahel với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng trước khủng bố, cực đoan.

Binh sĩ Pháp tại Mali. Ảnh: WIKIMEDIA

Quyết tâm lấy lại “sân sau”

Trong lịch sử, Pháp và châu Phi vốn có nhiều ràng buộc bởi rất nhiều nước trong khu vực này từng là thuộc địa của Pháp. Hơn nữa, “lục địa đen” có vị trí địa lý gần gũi, chỉ ngăn cách với Pháp bởi Địa Trung Hải, nên thuận lợi trong tiếp cận công nghệ và sản phẩm của “đất nước hình lục lăng”.

Các đời Tổng thống Pháp, từ ông Nicolas Sarkozy đến François Hollande hay Emmanuel Macron hiện nay luôn coi vùng Sahel là một ưu tiên của nước này. Kể từ khi trở thành chủ nhân Điện Élysée năm 2012, ông François Hollande đã trở thành Tổng thống tiến hành nhiều cuộc chiến nhất của Pháp khi phát động nhiều chiến dịch quân sự ở Mali, Trung Phi, Iraq, Syria. Các vụ tiến công khủng bố vào nước Pháp năm 2015 càng thôi thúc Paris đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi, bởi phần lớn thủ phạm đều có nguồn gốc từ Trung Đông - Bắc Phi.

Cũng như những người tiền nhiệm, ông Emmanuel Macron đặt ưu tiên cho cuộc chiến chống khủng bố ở vùng Sahel. Chỉ chưa đầy ba tháng kể từ khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã ráo riết triển khai nhiều kế hoạch nhằm khôi phục vai trò và ảnh hưởng tại châu Phi, vốn đã bị Paris bỏ quên khá lâu. Chủ nhân Điện Élysée đã chọn Mali là quốc gia đầu tiên ngoài biên giới châu Âu để công du sau khi ông nhậm chức.

Theo các nhà phân tích, việc Pháp ráo riết triển khai các hoạt động hỗ trợ cả về kinh tế, chính trị và quân sự với châu Phi đã phần nào cho thấy quyết tâm giành lại ảnh hưởng tại khu vực nhiều tiềm năng, từng được coi là “sân sau” của Pháp. Tuy nhiên, tham vọng của Pháp lại không hề dễ thực hiện khi cuộc ganh đua giữa các cường quốc trở nên ngày một quyết liệt. Dù gắn bó với châu Phi về mặt lịch sử, nhưng những năm gần đây, Pháp lại tỏ ra chậm chân. Nếu như 50 năm trước, thương mại của Pháp với châu Phi chiếm 40%, thì hiện nay con số này chỉ còn chưa đến 10%. Hình ảnh của Pháp mờ nhạt dần tại châu Phi, trong khi các nước như Mỹ, Anh, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ lại đang đẩy nhanh tốc độ quay trở lại châu Phi.

Ngoài lý do về mặt kinh tế, sự tăng cường hiện diện tại châu Phi còn giúp bảo đảm về mặt an ninh đối với Pháp, nhất là trong bối cảnh thủ phạm các vụ tiến công khủng bố tại Pháp thời gian qua đều đến từ khu vực Bắc Phi - Trung Đông. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, các tay súng “thánh chiến” ở khu vực được cho là “vùng đệm” với châu Âu sẽ mở rộng địa bàn hoạt động, đe dọa lợi ích của Pháp.

Ngày 21-6-2017, HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua nghị quyết mở đường cho việc triển khai lực lượng quân sự của G5 Sahel tham chiến chống các tay súng “thánh chiến” ở khu vực Sahel. Ngày 30-10 vừa qua, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, HĐBA LHQ đã đưa ra bốn phương án hỗ trợ lực lượng G5 Sahel, bao gồm việc thành lập văn phòng của LHQ tại Sahel và chia sẻ nguồn lực từ 13.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Mali. Để duy trì hoạt động của lực lượng này, dự toán ngân sách phân bổ cho G5 Sahel trong năm đầu tiên vào khoảng 500 triệu USD.

Tổng thống Emmanuel Macron cũng khẳng định, nước Pháp sẵn sàng tăng cường hiện diện quân sự để chiến đấu cùng quân đội châu Phi chống phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Sahel, đồng thời bày tỏ mong muốn chiến dịch chung tại thực địa của lực lượng này sẽ phát huy hiệu quả sớm nhất vào tháng 2-2018 và giành thắng lợi rõ ràng trước lực lượng khủng bố trong nửa đầu năm tới.