Báo chí hiện đại làm gì để tồn tại?

THANH THỂ (BIÊN DỊCH)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 10:12 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các thiết bị di động đang thay đổi thói quen đọc báo của nhiều người. Ảnh: MASHABLE

Nền kinh tế thị trường khiến các phương tiện truyền thông đại chúng phải tìm mọi cách để tồn tại. Có thời điểm, những nhiệm vụ của báo chí được nêu trong lý thuyết lại không phải là ưu tiên hàng đầu khi áp dụng vào thực tiễn. Nói cách khác, lý thuyết và thực tiễn trong hoạt động báo chí tập trung vào các nhiệm vụ đôi khi khác nhau. Đây là nhận định của tác giả Andrey Miroshnichenko - chuyên gia phân tích truyền thông, trong bài viết mới đăng trên tạp chí Journalist.

Chất keo gắn kết xã hội

Các thế hệ nhà báo trước đây hẳn còn nhớ câu nói của V.I Lenin, đại ý rằng một tờ báo không chỉ là một tập thể cổ động viên, tuyên truyền viên, mà còn là tập thể các nhà tổ chức. Vào cuối thời Liên Xô (trước đây), nhiều người thậm chí còn không tin vào quan điểm này, vì coi đó là câu nói có cơ sở lịch sử và được áp dụng mang tính thời điểm. Còn nhớ, tờ Tia sáng do V.I Lenin sáng lập đã không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động mà còn có vai trò tổ chức, theo đúng nghĩa. Mạng lưới phóng viên, cơ sở phân phối báo chí, người mua báo từ các cơ sở địa phương hay các nhà hoạt động xã hội, cùng lúc trở thành những trụ cột chính của chính đảng cách mạng.

Phương tiện truyền thông đại chúng có thể được xem như cấu trúc của một tổ chức xã hội, hiện tại quan điểm này của V.I Lenin được Alexei Navalny, một chính trị gia, luật gia, nhân vật công chúng, người trở nên nổi tiếng với các cuộc điều tra tham nhũng ở Nga, đồng thời là người sáng lập “Quỹ đấu tranh chống tham nhũng” đã chứng minh một cách rõ ràng. Các dự án truyền thông Navalny lập nên đã quy tụ một đội ngũ lớn người ủng hộ, có khả năng hoạt động trong lĩnh vực chính trị.

Trong lý thuyết báo chí cuối thời Liên Xô, quan điểm trên của V.I Lenin đã được giải thích một cách biện chứng. V.V Uchenova - GS danh dự Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov (MGU) cho rằng, phương tiện truyền thông đại chúng tạo ra và phản ánh các ý kiến xã hội. Vai trò này của truyền thông hoàn toàn phù hợp vai trò thực tiễn của báo chí, ở phương Tây, Nga và cả Việt Nam.

Ở một mức độ thực tế hơn, chức năng báo chí thường được hiểu là thông tin, giáo dục, thúc đẩy các ý tưởng mới. Trên phương diện mang tính triết học, theo Clay Shirky, chuyên gia về tác động kinh tế - xã hội của internet tại Trường đại học Yale (Mỹ), báo chí còn là một chất keo gắn kết xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và kết nối con người, tập hợp các quan điểm đồng nhất. Nhà sử học, nhà nghiên cứu báo chí người Mỹ Elizabeth Eisenstein, tác giả cuốn “Ngành in trong vai trò là tác nhân của sự thay đổi” thậm chí cho rằng, trước khi báo chí ra đời, con người còn không biết nên suy nghĩ về điều gì.

Một điều khó tránh khỏi, phương tiện truyền thông đại chúng đã trở thành một công cụ kinh doanh sinh lời, hay phương tiện dành cho các cuộc vận động hành lang. Tuy nhiên các nhiệm vụ đó sẽ không thể đạt hiệu quả, nếu báo chí không giải quyết được một yêu cầu mang tính cấp bách và trọng tâm, đó là thu hút được sự quan tâm của độc giả.

Vai trò quan trọng của thu hút độc giả

Khi xã hội thiếu thông tin, mối quan tâm của độc giả hay khán thính giả được phóng viên định hướng và bảo đảm. Với việc thông tin nở rộ như hiện nay, việc cạnh tranh thu hút sự quan tâm của độc giả tăng đáng kể. Sự ra đời của internet, đặc biệt là các mạng xã hội, dẫn đến tình trạng bùng nổ thông tin. Không chỉ báo chí hay các nguồn thông tin khác, mà ngay cả công chúng cũng có thể sản xuất, phát tán thông tin một cách nhanh chóng và tốn ít chi phí. Với internet, từ ba đến bốn tỷ người trên Trái đất đã tiếp cận được các hoạt động truyền thông.

Thị trường thông tin đảo chiều, trở thành thị trường của người tiêu dùng chứ không còn là thị trường của nhà cung cấp. Con người đã không còn chạy theo tin tức, mà ngược lại, thông tin đang chạy theo độc giả. Các nhiệm vụ của báo chí như thương mại, quảng cáo, thông tin, định hướng, tuyên truyền,... đã không còn quan trọng bằng việc giành được thời gian của độc giả. Vì nếu không thể thu hút được người đọc, những chức năng truyền thống nêu trên cũng coi như không thể thực hiện.

Ngày nay, mỗi người thường dành khoảng tám giờ mỗi ngày cho nhu cầu tin tức, lướt web. Một số thống kê cho thấy, người dân Mỹ dành khoảng 12 giờ/ngày cho công việc nói trên, người Nga là hơn 10 giờ, còn người Việt Nam khoảng bảy giờ/ngày. Độc giả đang cảm thấy “bội thực” thông tin khi các kênh tin tức chồng chéo nhau. Thí dụ, con người có thể vừa làm việc trên máy tính, vừa nghe radio, vừa liếc mắt lên màn hình tivi. Ngoài ra, các mạng xã hội cũng đưa thông tin trùng lắp do nhiều người sử dụng đăng tải lên.

Biếm họa của OSAMA HAJJAJ

Các tập đoàn truyền thông công nghệ lớn trên thế giới đang tính toán làm sao để có thể thu hút thêm 10 - 12 phút mỗi ngày của mỗi độc giả đối với báo mạng, nhờ các bản tin được truyền đạt đến người xem - nghe khi đang chuẩn bị bữa sáng hay sắp rời nhà đi làm. Trong bối cảnh đó, có thể thấy, các phương tiện truyền thông truyền thống đang ở thế yếu.

Báo chí truyền thống, trong đó có cả truyền hình, đã và đang yếu thế hơn so các loại hình truyền thông mới ở tính giải trí và khả năng thu hút. Hàng nghìn kỹ thuật viên ở Thung lũng Silicon đang tìm cách tiếp cận và thu hút giác quan của con người bằng các tín hiệu trên thiết bị di động. Trong khi đó, nhiều phóng viên vẫn giữ quan điểm cho rằng báo chí là các bản thảo được viết một cách trau chuốt, cẩn thận. Nhưng sẽ chẳng có một tác phẩm văn chương hay cốt truyện tinh tế nào có thể gây chú ý mạnh mẽ như tín hiệu báo rung của chiếc điện thoại thông minh. Clay Shirky, được xem như một chuyên gia về các phương tiện thông tin hiện đại, thậm chí còn cấm sinh viên sử dụng các thiết bị di động trong các tiết học của ông. Về chủ đề này, ông viết: “Chẳng có bài giảng thú vị nào về vai trò của điện báo trong các cuộc chiến tranh có thể khiến sinh viên chú ý bằng thông báo trên điện thoại về việc người yêu cũ đăng ảnh mới trên mạng xã hội Instagram”.

Clay Shirky chỉ ra rằng, chỉ các thông tin độc quyền mới có thể bảo đảm cho báo chí có thể thu hút sự chú ý của độc giả, nhưng đáng tiếc là chẳng còn nhiều thông tin độc quyền như vậy. Những tranh cãi kéo dài về vai trò và chức năng của báo chí được gói gọn trong hai câu hỏi đơn giản: Nhà báo có thể lấy đi vài phút quan tâm của độc giả hay không? Độc giả dành bao nhiêu thời gian để đọc hay tìm hiểu một tin, bài cụ thể? Chỉ khi giải thích được, người ta mới có thể nghĩ tiếp về các chức năng khác của báo chí. Vì thế, các chức năng của báo chí như thông tin, tuyên truyền, phản ánh ý kiến xã hội,... sẽ chẳng còn tính quan trọng nếu không thể thu hút sự chú ý từ độc giả.