Cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi

QUỐC CƯỜNG (BIÊN DỊCH)

Thứ sáu, 31/08/2018 - 07:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra thách thức an ninh lớn ở châu Phi. Ảnh: AP

Mặc dù các cơ sở của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cơ bản bị tiêu diệt tại Syria và Iraq, song “chân rết” của chúng là các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tăng cường và mở rộng các hoạt động khủng bố ở châu Phi, đặc biệt là nhóm Boko Haram ở Nigeria và Niger.

Mạng lưới khủng bố phức tạp

Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang mở rộng hoạt động ở khắp nơi tại châu Phi, đặc biệt ở Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria, Somalia, Kenya, Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso và Senegal. Nhiều cuộc tiến công khủng bố của các nhóm thánh chiến ở “lục địa đen” trong năm qua đã làm hơn 10 nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Theo tướng Mark Hicks, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Mỹ tại châu Phi, đây là những nhóm thành viên của IS ở ngoài Iraq và Syria.

Các hoạt động khủng bố kể trên đã buộc Mỹ, Pháp, Anh và Đức phải triển khai quân đội ở châu Phi. Tuy nhiên, theo tướng Bruno Guibert, chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Pháp ở châu Phi với khoảng 4.500 quân cho biết, thì chiến dịch mang tên “Barkhane” do ông chỉ huy không đạt được kết quả khả quan. Những con số thống kê cho thấy từ năm 2010 đến năm 2017, số vụ bạo lực do các nhóm thánh chiến ở châu Phi tiến hành đã tăng hơn 300%. Nhiều nhóm trong số các nhóm thánh chiến này cam kết trung thành với al-Qaeda hoặc IS, trong đó phải kể tới al-Shabab ở Somalia, Boko Haram ở Nigeria và Jama’a Nusrat al-Islam wal-Muslimin ở Mali.

Cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi không thu được nhiều kết quả vì các lực lượng an ninh rất khó giám sát hoạt động cũng như quy mô của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Theo AP, nhiều nhóm thánh chiến đã trỗi dậy sau sự tan rã chế độ của nhà lãnh đạo Libya, ông Muammar Gadhafi năm 2011. Vũ khí được tuồn ra từ các kho quân sự của Libya góp phần tạo nên nhiều nhóm khủng bố riêng biệt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng cảnh báo: “Thách thức đối với chúng ta là giải quyết các cuộc xung đột và ngăn chặn các nhóm thánh chiến liên kết với nhau”.

Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất của cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi là phải đối phó nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria. Nigeria là nước có nền kinh tế lớn nhất, và đông dân nhất ở châu Phi (khoảng 180 triệu người). Giới quan sát cho rằng, một nước lớn ở châu Phi như Nigeria mà không thể ngăn chặn được “virus thánh chiến” thì những nước nghèo hơn và ít tiềm lực hơn rất khó xoay xở.

Thành phố Maiduguri của Nigeria được xem là “cái nôi” của Boko Haram, nhóm khủng bố đã gây ra những cái chết còn nhiều hơn cả IS và al-Qaeda. Nhóm Hồi giáo này mang tư tưởng chống đối nhà nước và “bất cứ định kiến nào chống lại Hồi giáo”. Mặc dù các bang ở miền bắc Nigeria từ lâu tuân theo Sharia (luật Hồi giáo), nhưng Boko Haram cho rằng việc thực thi Sharia là chưa đủ nghiêm ngặt. Trong số các đòi hỏi, Boko Haram cấm giáo dục thế tục (ngay tên gọi Boko Haram theo tiếng bản ngữ Hausa có nghĩa là “nền giáo dục phương Tây là một tội lỗi”).

Năm 2009, Boko Haram đã tiến công cảnh sát, quân đội và giết hại các giáo sĩ, những người không tán thành quan điểm của nhóm này về đạo Hồi. Lực lượng an ninh Nigeria đã mở chiến dịch truy quét buộc nhiều thành viên Boko Haram phải chạy trốn. Nhưng năm 2011, nhóm thánh chiến này xuất hiện trở lại và đốt cháy các trụ sở của cảnh sát Nigeria và một tòa nhà của LHQ tại Thủ đô Abuja. Đến cuối năm 2014, chúng tràn vào những khu vực rộng lớn của ba bang phía đông bắc Nigeria và khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ sau khi bắt cóc gần 300 nữ sinh ở thị trấn Chibok trên đường tiến về Maiduguri. Trong khi đó, lực lượng an ninh Nigeria ngày càng tỏ ra bất lực trước sự hoành hành của Boko Haram bởi nạn tham nhũng trong quân đội.

Ở Syria và Iraq, IS thành lập các chính quyền dân sự nhằm điều hành công việc của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nhưng Boko Haram ở Nigeria lại không coi trọng việc xây dựng tổ chức mà tìm cách gây hỗn loạn. Boko Haram đánh bom những thánh đường Hồi giáo và các khu chợ, tàn sát dân thường, bắt cóc phụ nữ, trẻ em để đòi tiền chuộc hoặc biến họ thành những quả “bom sống”. Một nghiên cứu của Trung tâm chống khủng bố West Point (Mỹ) cho biết, năm 2017, Boko Haram đã sử dụng ít nhất 135 trẻ em thực hiện các vụ đánh bom.

Năm 2015, Boko Haram đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo địa phận Tây Phi (ISWAP). Năm 2016, IS chỉ định Abu Musab al-Barnawi là người lãnh đạo của ISWAP, tách Boko Haram thành hai phe. Quân đội Nigeria đã có thời điểm thu được một số thắng lợi trong cuộc chiến chống Boko Haram, song tình hình vẫn bế tắc. Trong khi quân đội kiểm soát những thị trấn chủ yếu và các con đường giữa những thị trấn này thì Boko Haram nắm quyền kiểm soát vùng nông thôn.

Bài học từ việc can thiệp quân sự

Mặc dù quân đội Nigeria hoạt động có hiệu quả hơn kể từ năm 2015, nhưng việc phải bố trí lực lượng dàn trải và tinh thần binh sĩ suy sụp do thiếu nghỉ ngơi đã khiến các hoạt động quân sự không đem lại nhiều kết quả. Do đó, ISWAP đã củng cố thêm được sự kiểm soát các làng mạc bằng việc “đánh thuế” đối với người dân địa phương và dựng lên các trạm kiểm soát trên đường để “tống tiền” người tham gia giao thông. Hiện nay, ISWAP chưa đủ tiềm lực để đối đầu trực diện với quân đội Nigeria, nhưng nhóm này đang củng cố lực lượng bằng cách xây dựng một nhà nước Hồi giáo chính thống. Ở những khu vực chịu ảnh hưởng của ISWAP, hầu như trẻ em không được đi học, người dân không được hưởng chăm sóc y tế hoặc các dịch vụ công cộng khác. Tại Bama, một thị trấn từng là nơi sinh sống của 250 nghìn người, bệnh viện đa khoa trở thành một trại tị nạn cho những người mất nhà ở. Tình trạng thiếu sự quản lý của chính quyền khiến hoạt động dân sinh ở thị trấn đông bắc Nigeria này gần như tê liệt.

Theo Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), khoảng 71% số người tham gia các nhóm thánh chiến ở châu Phi xuất thân từ những khu vực nghèo khổ. Do đó, giới chuyên gia cho rằng muốn ngăn chặn sự phát triển của ISWAP thì phải cải thiện được cuộc sống của người dân. Năm 2017, các tổ chức cứu trợ quốc tế đã cung cấp nguồn viện trợ lương thực khẩn cấp cho miền bắc Nigeria. LHQ cũng đang nỗ lực đưa nông dân và ngư dân trở lại công việc của họ bằng cách cung cấp hạt giống và lưới đánh cá. Đây là những việc làm được gọi là “mối liên kết ba phần”, gồm cung cấp viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ phát triển và bảo đảm an ninh cùng một lúc, với hy vọng gói giải pháp này sẽ giúp người dân nghèo tìm lại kế sinh nhai. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự hợp tác của Chính phủ Nigeria đã khiến giải pháp này “giậm chân tại chỗ”.

Cùng với hỗ trợ kinh tế, phương Tây cũng tăng cường năng lực an ninh cho Nigeria. Mỹ và Anh đã huấn luyện quân đội, cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Nigeria. Lực lượng đặc biệt Mỹ còn tham gia các cuộc tuần tra với quân đội ở Niger, trong khi Pháp tiến hành các chiến dịch dọc vùng Sahel. Tại châu Phi còn có một lực lượng chống khủng bố tầm khu vực, gồm các binh sĩ của Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger. Tuy nhiên, các lực lượng này không muốn giữ vai trò trực tiếp nhiều hơn trong cuộc chiến chống ISWAP ở Nigeria, trong khi vai trò đó đã được thực hiện ở Somalia, nơi Mỹ có khoảng 500 lính bộ binh từng tiến hành các cuộc vây bắt và tiến công bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt hoặc bắt giữ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Lầu năm góc đã so sánh sự trỗi dậy của thánh chiến Hồi giáo ở châu Phi với lực lượng Taliban ở Afghanistan. Nếu như trước đây, Mỹ và đồng minh nhận thức về sự cần thiết của một cam kết dài hạn nhằm huấn luyện, trang bị và hỗ trợ các lực lượng địa phương thì đến nay, chính kinh nghiệm của phương Tây trong việc chống Taliban ở Afghanistan từ năm 2001 đã chỉ ra một bài học rằng, can thiệp quân sự không thể giải quyết được vấn đề. Do đó, cuộc chiến chống khủng bố và thánh chiến Hồi giáo ở châu Phi vẫn còn là nhiệm vụ gian nan.