Hiểm họa toàn cầu từ công ty ẩn danh

HÀ HỒNG HÀ (BIÊN DỊCH)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 11:04 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tập đoàn Odebrecht hối lộ nhiều quan chức để giành được các hợp đồng xây dựng. Ảnh: WSJ

Không chỉ rửa tiền, trốn thuế, hối lộ và kinh doanh bẩn, các công ty ẩn danh còn được sử dụng vào các mục đích như hỗ trợ chiến dịch tranh cử, mua ảnh hưởng, tài trợ khủng bố và tội phạm. Trên thế giới, mỗi quốc gia có cách ứng xử khác nhau với công ty ẩn danh. Tuy nhiên, đã đến lúc thế giới cần tiếng nói chung đối với vấn đề này.

Kỳ 2: Phương tiện lý tưởng để phạm tội

(Tiếp theo & hết)

Mua ảnh hưởng và tài trợ khủng bố

Các vụ bê bối gần đây cho thấy, sự thiếu minh bạch về quyền sở hữu đã mang lại lợi ích cho các công ty và quan chức, không chỉ để che giấu và rửa tiền mà còn để vận hành các giao dịch tham nhũng, sử dụng các công ty vỏ bọc và tài khoản nước ngoài để thực hiện các khoản thanh toán hối lộ, tài trợ bất hợp pháp các chiến dịch tranh cử hoặc mua ảnh hưởng. Tập đoàn Odebrecht của Brazil thừa nhận trả tiền hối lộ cho các chính trị gia và quan chức chính phủ để giành được các hợp đồng mua sắm công ở Brazil và nước ngoài, đồng thời gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách.

Các công ty ẩn danh tạo điều kiện cho mạng lưới tội phạm bằng cách giúp rửa tiền trong hệ thống tài chính quốc tế. Tổng cộng 33 công ty và cá nhân bị phơi bày trong vụ án “Hồ sơ Panama” (hơn 11,5 triệu trang tài liệu tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực che giấu tài sản của họ, được phanh phui vào năm 2016) đều có tên trong “danh sách đen” của Chính phủ Mỹ, bao gồm các trùm ma túy, kẻ lừa đảo và lái buôn vũ khí. Lái buôn vũ khí nổi tiếng Viktor Bout cũng sử dụng các công ty vỏ bọc ẩn danh ở Mỹ và nước ngoài để điều hành doanh nghiệp buôn lậu toàn cầu của mình.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu những kẻ khủng bố như tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) có thường xuyên sử dụng các doanh nghiệp loại này để tài trợ cho hoạt động của chúng hay không? Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp cho đến đơn vị chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đều cho rằng các công ty vỏ bọc có thể là phương tiện lý tưởng để tài trợ khủng bố, bởi chủ sở hữu của các công ty vỏ bọc có thể vẫn ẩn danh khi mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền một cách hợp pháp. Dennis Lormel, cựu nhân viên FBI và là chuyên gia về tài trợ khủng bố cho biết: “Các công ty vỏ bọc có khả năng che giấu hoạt động phạm tội. Sự thiếu minh bạch này là một trở ngại đối với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tình báo”.

Các chuyên gia an ninh và lực lượng thực thi pháp luật nói rằng, các công ty vỏ bọc đặt ra một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Hình thức doanh nghiệp này cũng khiến cho việc tìm ra những kẻ tài trợ khủng bố và hoạt động tội phạm trở nên vô cùng khó khăn. Cy Vance, Tổng Chưởng lý quận Manhattan (Mỹ) phát biểu ý kiến tại một phiên điều trần Quốc hội Mỹ vào tháng 6-2018 cho biết: “Chúng tôi không thể hỗ trợ nhà chức trách hạ gục các nhóm khủng bố núp bóng doanh nghiệp được thành lập tại Mỹ, bởi thông tin về chủ sở hữu doanh nghiệp nằm ngoài tầm với của chúng tôi”.

Lái buôn vũ khí Viktor Bout sử dụng các công ty vỏ bọc ẩn danh để buôn lậu. Ảnh: CNN

Lấp lỗ hổng pháp luật

Về bản chất, thu thập thông tin quyền sở hữu hưởng lợi và tiết lộ cho các ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật sẽ làm cho luật chống rửa tiền của quốc gia hiệu quả hơn. Thông tin này sẽ giúp các ngân hàng ngăn ngừa người rửa tiền sử dụng tổ chức của họ và thâm nhập hệ thống tài chính. Tuy nhiên, khó khăn nhất là khi lột được lớp vỏ này ở một quốc gia thì lại lộ ra lớp vỏ tiếp theo ở một quốc gia khác, với những quy định pháp luật khác, thậm chí được bao che tốt hơn. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã thông qua các điều luật bảo mật tài chính mạnh nhằm thu hút đầu tư và người gửi tiền, đồng thời hạn chế việc xâm phạm sự riêng tư và bí mật tài chính.

2018 được xem là năm các công ty vỏ bọc ẩn danh bị kiểm soát gắt gao nhất tại Mỹ. Phó Tổng Chưởng lý quận Manhattan Kendall Day nhiều lần kêu gọi các nhà lập pháp giải quyết những yêu cầu về quyền sở hữu hưởng lợi. Dennis Lormel, cựu Giám đốc Chương trình tội phạm tài chính FBI, chia sẻ rằng các cơ quan thực thi pháp luật vô cùng khó chịu khi gặp các công ty sử dụng vỏ bọc và họ thường phải dừng điều tra khi gặp vấn đề này. Các quan chức thực thi pháp luật rất quan tâm đến cách thức những kẻ buôn người và buôn bán ma túy sử dụng các công ty ẩn danh để bảo vệ hoạt động của chúng.

Gần đây, Chính phủ Anh và Ukraine công bố thông tin quyền sở hữu hưởng lợi đối với các công ty được thành lập trên lãnh thổ của họ. Liên hiệp châu Âu (EU) đã đồng ý về những biện pháp mang tính bước ngoặt, yêu cầu các công ty tiết lộ công khai thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi. Các nước thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã thông qua các nguyên tắc quyền sở hữu của người hưởng lợi vào năm 2014. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, các tổ chức tài chính vẫn có thể tiếp tục giao dịch ngay cả khi họ không thể xác định được quyền sở hữu của người hưởng lợi. Phần lớn các nước vẫn không biết ai sở hữu và kiểm soát các công ty trong lãnh thổ của họ, và không theo kịp sự thay đổi thông tin của các công ty đó.

Tổ chức Global Witness kêu gọi công khai chủ sở hữu thật sự của các doanh nghiệp, để qua đó các cơ quan thực thi pháp luật, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và công dân biết họ đang làm việc với ai. Một chuyên gia của tổ chức này từng nói: “Các công ty ẩn danh được ví như những chiếc xe hơi giúp bọn tội phạm và tham nhũng trốn chạy pháp luật, và chúng ta phải lấy được chìa khóa những chiếc xe đó”.