Cây xóa đói, giảm nghèo ở Chi Lăng

BÀI & ẢNH: HÙNG TRÁNG

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người dân vận chuyển na đến chợ bán.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tiết thu và kéo dài hết tháng 7 âm lịch là bà con các dân tộc trên vùng đất ải Chi Lăng (Lạng Sơn) lại tất bật thu hái na. Cây na đã thật sự trở thành cây xóa đói, giảm nghèo.

Xây nhà “bằng” na

Ông Hoàng Văn Châu (65 tuổi), trú ở thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng cho biết: Cây na dễ trồng, lại rất có duyên với vùng đất đá vôi khô cằn. Chỉ sau ba năm, cây đã cho quả. Nếu chăm sóc tốt, mỗi cây cho thu hái từ 12 - 40 kg/vụ. So các cây ăn quả khác, cây na năm nào cũng được mùa, được giá. Hiện tại giá bán dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, tăng 10 nghìn đồng so năm ngoái. Tính ra một ha na cho thu hập hơn 200 triệu đồng. Quả na hái về đến đâu, tư thương đến tận nhà thu gom mua hết. Nhờ có vườn na hơn hai ha nên bốn người con của gia đình ông Hoàng Văn Châu đến nay đều xây được nhà ở kiên cố, có cuộc sống ổn định...

Anh Vi Văn Dũng cũng ở thôn Làng Đồn chia sẻ: Gần 10 năm nay gia đình sống chủ yếu dựa vào hai nghìn cây na nhà trồng được trên dãy núi đá. Vụ này, gia đình thu gần 200 triệu đồng, bình quân một ha thu về tám tấn quả. Từ vụ na năm 2017 gia đình được sự hướng dẫn của các cán bộ phòng nông nghiệp của huyện, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nên mẫu mã và chất lượng na tốt hơn hẳn. Nhiều tư thương kể cả ở bên Trung Quốc đến tận vườn để chọn mua.

Theo Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Hoàng Văn Khai, từ lâu cây na đã trở thành cây trồng chủ lực của xã. Hiện toàn xã có hơn 355 ha na, trong đó 60 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP (quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp), năm ha trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn về nông trại), những diện tích còn lại thực hiện theo hướng sản xuất an toàn. Vụ na năm 2017, toàn xã thu được hơn 3.200 tấn na, giá trị sản xuất ước đạt hơn 90 tỷ đồng. Năm nay dự kiến tăng lên 3.500 tấn na, ước đạt hơn 100 tỷ đồng.

Cây na giờ đây không chỉ tập trung phát triển ở xã Chi Lăng, mà đang mở rộng nhiều xã trong huyện nằm dọc theo quốc lộ 1A như: Quang Lang, Mai Sao, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng…, đưa tổng diện tích trồng na của toàn huyện từ năm 2006 chỉ có hơn 600 ha đến nay đã tăng lên hơn 1.600 ha na. Nổi bật là ở xã Mai Sao, cây na mới được bà con các dân tộc đem về trồng gần tám năm nay, nhưng diện tích na hiện giờ đã lên tới hơn 50 ha. Bí thư Đảng ủy xã Mai Sao Vi Văn Lê cho biết: Xã rất coi trọng việc phát triển cây na, trong thời gian tới diện tích trồng na sẽ được trồng mở rộng tại các thung lũng, trên dãy núi đá vôi.

Xây cầu dân đi cũng “bằng” na

Nhưng để có được những vụ na bội thu, người trồng na cũng bỏ ra rất nhiều công sức chăm sóc. Anh Nông Văn Vương, ở thôn Nà Lốc, (Mai Sao) kể: Từ khi cây na bắt đầu ra lá, hoa đến khi cho thu hoạch thì hầu như ngày nào người trồng na cũng phải có mặt ở vườn na để cắt tỉa lá, bắt sâu. Đặc biệt là việc thụ phấn cho na mất rất nhiều công sức, từng nụ hoa phải lấy phấn thụ cho từng nhành hoa, có thụ phấn cho hoa thì quả na mới to, căng tròn...

Vào mùa thu hoạch người trồng na phải chú ý đến từng quả, vì trong một vườn, na lại không chín cùng lúc mà rải rác trong vòng một tháng. Nếu để quá ba ngày, quả sẽ hỏng. Chính vì thế nên vào mỗi vụ na chín, hầu hết các hộ phải huy động cả gia đình tham gia thu hoạch. Anh Long Văn Tắc, ở thôn Na Lốc (xã Mai Sao) kể: Nhà trồng được sáu sào na, năm nay thu gần một tấn quả, từ hơn một tháng nay cả gia đình đều phải lên vườn thu hái. Dù bỏ ra nhiều công sức, nhưng so với nhiều cây trồng khác, cây na vẫn là cây cho thu nhập hơn cả cây ngô, cây lúa.

Nhờ có cây na, nên ba năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình trong thôn Na Lốc đã xây được nhà ở khang trang, con cháu được đi học. Năm ngoái, 30 hộ gia đình trong thôn còn đóng góp hơn 200 triệu đồng và công sức để xây dựng cầu vượt qua suối Đào, trị giá hơn 300 triệu đồng, giúp bà con trong thôn đi lại thuận lợi, các hộ trồng na cũng tiêu thụ được nhanh hơn.