Điệu nhảy của sự đoàn kết

VŨ ANH

Thứ tư, 21/11/2018 - 11:39 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người dân Nam Phi nhảy toyi-toyi để tưởng nhớ Nelson Mandela năm 2013. Ảnh: GETTY IMAGES

Toyi-toyi, tên gọi của điệu nhảy tập thể nhịp nhàng, với động tác giậm chân và nâng gối lên cao được coi là “ngôn ngữ thứ 12” tại Nam Phi. Chính điệu nhảy này đã góp phần đoàn kết và tạo nên sức mạnh cho hàng triệu người da mầu Nam Phi trong những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc dưới chế độ apartheid.

Khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm thành phố Johannesburg đầu năm 2018, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã mời ông Obama tham gia điệu nhảy toyi-toyi nhằm thể hiện sự gắn kết, giao hảo. Ở Nam Phi, từ các chính trị gia cho tới dân thường đều sẵn sàng nhảy điệu toyi-toyi bất cứ lúc nào có thể, thậm chí trong các sự kiện chính trị, ngoại giao hay buổi họp Quốc hội.

Với tất cả người da mầu trên thế giới, điệu nhảy toyi-toyi từ lâu đã trở thành cách họ biểu hiện tình yêu, mơ ước và hy vọng. Điệu nhảy là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và vũ điệu cơ thể, thể hiện phong cách dân dã của văn hóa “lục địa đen” trong những dịp ăn mừng và các cuộc sum họp tập thể. Nhưng đối với Nam Phi, vũ đạo này đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hình thức nghệ thuật để trở thành một công cụ đấu tranh chính trị mạnh mẽ, chống lại sự bất công của chế độ apartheid.

Khi bạo lực phân biệt chủng tộc diễn ra khủng khiếp nhất vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, cũng là lúc các thành phố Nam Phi tràn ngập tiếng trống và tiếng giậm chân của đoàn người biểu tình nhảy toyi-toyi. Những người da mầu Nam Phi tay không tấc sắt vừa tuần hành, vừa nhảy múa để bày tỏ sự phẫn nộ, cũng như ý chí kiên cường khi đối mặt với lực lượng cảnh sát vũ trang đàn áp. Trong cuộc đấu tranh này, toyi-toyi trở thành điệu nhảy của sự phản kháng mạnh mẽ theo cách hòa bình nhất. Giống như nhạc sĩ nhạc jazz người Nam Phi Hugh Masekela từng nói: “Vì chúng tôi không thể chống lại những người đàn áp về mặt thể chất, nên chúng tôi sẽ khiến họ chùn bước vì âm nhạc của mình”.

Khi đứng trước một đám đông nhảy toyi-toyi, chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy bối rối, thậm chí bị lấn át về tâm lý. Toyi-toyi đòi hỏi số lượng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia và mỗi thành viên khi nhảy sẽ giơ cao đầu gối rồi giẫm mạnh xuống mặt đất. Những bàn tay sẽ giơ cao quá đầu và kèm theo đó là những khẩu hiệu, lời hát, tiếng hò hét... TS Gavin Walker, nhà âm nhạc dân tộc học tại Đại học Stellenbosch (Nam Phi) cho biết: “Những người da mầu không được trang bị vũ khí, không có gì ngoài âm nhạc sát cánh cùng họ. Toyi-toyi nhanh chóng trở thành một công cụ mạnh mẽ, một phần vì thực hiện động tác sẽ giúp cơ thể “bùng cháy” năng lượng, trong khi nhịp điệu của nó lại tạo ra những xung động và bầu không khí tập thể mạnh mẽ”.

Sau khi đất nước Nam Phi đổi mới, toyi-toyi vẫn tiếp tục tồn tại nhưng trở về tính chất nghệ thuật của một điệu nhảy gắn kết con người không phân biệt lứa tuổi, mầu da hay tôn giáo. Điệu nhảy có thể được sử dụng để đánh dấu tất cả các sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người như đám cưới, ngày sinh nhật, lễ tốt nghiệp… Du khách cũng có thể thấy người Nam Phi bắt đầu nhảy múa toyi-toyi trong các ngày lễ cấp quốc gia, đặc biệt vào dịp Giáng sinh và năm mới. Kể cả những sự kiện đau buồn và tang thương, người dân Nam Phi cũng sử dụng toyi-toyi như một liệu pháp nhằm vượt qua mất mát. Trong năm 2013, hàng nghìn người đã tham gia nhảy toyi-toyi trên đường phố Johannesburg để tưởng nhớ lãnh tụ Nelson Mandela.

Không như nhiều điệu múa Nam Phi khác, toyi-toyi không có nguồn gốc liên quan bất kỳ bộ tộc nào và không đòi hỏi kỹ năng nhảy chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao, ở một quốc gia đa ngôn ngữ và văn hóa như Nam Phi, toyi-toyi có khả năng đoàn kết bất kỳ dân tộc nào. Anh Themba Mbuli, biên đạo múa và vũ công của thành phố Soweto (Nam Phi) nói: “Đó là một điệu nhảy đoàn kết mà tất cả người Nam Phi đều biết, với những bước nhảy mà ai cũng có thể làm; không phân biệt trẻ, già; da trắng hay da mầu”.