Lằn ranh mong manh

AN LINH

Thứ hai, 11/03/2019 - 05:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của PODVITSKI

Liên tiếp những động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Mỹ, một đồng minh của Ankara trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bất đồng ngày càng gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ được xem là “cảnh báo đỏ” đối với những dự án hợp tác cũng như mối liên kết trên nhiều “mặt trận” giữa hai bên.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ bắt đầu căng thẳng từ giữa năm 2016, sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen sống lưu vong ở Mỹ đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành, và muốn Mỹ dẫn độ giáo sĩ này về Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Washington không đồng ý và cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc trấn áp và bắt bớ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính.

Đến nay, một loạt động thái mới của Ankara đã khiến quan hệ hai bên trở nên rạn nứt hơn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6-3 vừa qua khẳng định nước này sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, đồng thời cho biết Ankara có thể cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500, đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số một thế giới với các tính năng vượt trội so S-400.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã “giội gáo nước lạnh” vào những cảnh báo của Mỹ liên quan việc một nước thành viên NATO mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Trước đó, Mỹ tuyên bố việc triển khai vũ khí do Nga sản xuất cùng với các vũ khí do Mỹ sản xuất như máy bay tàng hình F-35, gây tổn hại tới “khả năng tương tác” của NATO và có nguy cơ lộ các bí mật cho Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng cảnh báo, nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các hệ thống phòng không của Nga sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ với Mỹ. Washington sẽ phải đánh giá lại về vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35 của nước này, đồng thời có nguy cơ tác động khả năng chuyển giao vũ khí tương lai của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa dừng ở đó. Cũng trong ngày 6-3, Tổng thống Erdogan tuyên bố Ankara không chấp nhận việc quyền kiểm soát vùng an toàn dự kiến được thiết lập ở miền bắc Syria được chuyển giao cho bất cứ bên nào khác. Hiện khu vực này do Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), được Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG là tổ chức khủng bố. Ông Erdogan cho rằng nếu Mỹ không thể thu hồi những vũ khí đã chuyển giao cho YPG tại Syria thì nên chuyển giao chúng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan luôn khẳng định tương lai của quốc gia này phụ thuộc nhiều vào việc tháo gỡ tình hình tại Syria, đặc biệt là khu vực phía bắc, nơi có đường biên giới kéo dài hơn 900 km với Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng việc để YPG kiểm soát vùng miền bắc Syria không khác nào cho phép thiết lập một hành lang khủng bố ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria nên vấn đề kiểm soát khu vực này rất được Ankara chú trọng.

Chưa hết, bất đồng giữa Ankara và Washington càng lên cao sau khi Thứ trưởng Công nghiệp Iran, Mohsen Salehinia cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nguồn năng lượng giá rẻ từ Iran cho dự án sản xuất tại khu công nghiệp chung giữa hai bên. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ từng khẳng định quốc gia này sẽ không cắt đứt quan hệ thương mại với Tehran, bất chấp việc Mỹ gây sức ép buộc các quốc gia khác ngừng mua dầu mỏ của Iran. Tổng thống Erdogan còn cho biết Ankara đang tìm cách nâng kim ngạch thương mại hằng năm với Iran từ 10 tỷ USD lên 30 tỷ USD.

Những căng thẳng nêu trên có thể khiến Washington quyết định chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại dành cho Ankara, vốn cho phép xuất khẩu một số mặt hàng miễn thuế vào Mỹ. Tổng thống Erdogan tuyên bố quyết định trên, nếu được Washington thông qua, sẽ là “sai lầm” và Mỹ không nên cố trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ thông qua những biện pháp siết chặt thương mại. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng với những lợi ích chiến lược trong mối quan hệ đồng minh trong NATO, cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng không để căng thẳng vượt qua lằn ranh mong manh giữa đối tác và sự thù địch.