Nước cờ mạo hiểm

AN LINH

Thứ sáu, 29/03/2019 - 12:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của MIKAIL ÇIFTÇI

Ngày 25-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Văn bản được ký tại Nhà trắng với sự chứng kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đây được xem là bước đi tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược mới của Mỹ ở Trung Đông, song động thái này cũng là “con dao hai lưỡi” bởi nó sẽ đẩy căng thẳng ở khu vực vào vòng xoáy mới.

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981. Đây là động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. LHQ từng ra nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Cao nguyên Golan, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel với cao nguyên này là cần thiết nhằm giúp Israel tăng cường khả năng phòng thủ. Phát biểu ý kiến với báo giới tại Nhà trắng, Tổng thống Trump tuyên bố: “Bất cứ hiệp định hòa bình nào trong tương lai cũng phải tính tới nhu cầu tự vệ của Israel trước Syria, Iran và các mối đe dọa khác trong khu vực”.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump đã thay đổi cơ bản chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Các đời tổng thống trước chỉ coi Cao nguyên Golan là vùng lãnh thổ do Israel “chiếm đóng”, dù vẫn coi Israel là một đồng minh thân cận của Mỹ. Song, kể từ khi lên nắm quyền năm 2017, Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều bước đi gây tranh cãi, đảo ngược nhiều chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Trung Đông so các chính quyền tiền nhiệm.

Chính vì thế, sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ đã lập tức vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Ngày 25-3, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit khẳng định động thái công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan không có giá trị và là sự vi phạm rõ rệt luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố, ông Aboul-Gheit nhấn mạnh động thái trên của Mỹ sẽ không thay đổi tình trạng pháp lý của Cao nguyên Golan là một vùng lãnh thổ Syria bị chiếm đóng. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết cho đến cùng”, cũng như phối hợp cộng đồng quốc tế chống lại “những quyết định một chiều” và coi thường luật pháp quốc tế.

Ngay cả Saudi Arabia, một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông, ngày 26-3 cũng ra tuyên bố lên án việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, coi đây là sự vi phạm rõ rệt Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Tuyên bố do hãng thông tấn chính thức Saudi Press đưa ra khẳng định Cao nguyên Golan “là vùng đất Arab bị chiếm đóng” như đã nêu trong các nghị quyết quốc tế liên quan.

Về phần mình, Canada cũng ra tuyên bố khẳng định nước này không công nhận sự kiểm soát lâu dài của Israel đối với Cao nguyên Golan. Tuyên bố của Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC) nêu rõ, luật pháp quốc tế cấm dùng vũ lực sáp nhập một vùng lãnh thổ, bất cứ tuyên bố nào đơn phương thay đổi biên giới đều đi ngược lại nền tảng của trật tự quốc tế vốn được xây dựng trên cơ sở luật định.

Nhằm duy trì vai trò và tầm ảnh hưởng hàng đầu tại khu vực Trung Đông, những trụ cột trong chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ là ngăn chặn bất kỳ quốc gia hay liên minh nào trỗi dậy thách thức vị thế và lợi ích chiến lược của Washington, bảo đảm nguồn lợi từ dầu mỏ, thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan, bảo vệ an ninh cho Israel... Trong đó, kiềm chế ảnh hưởng của Iran vẫn là trọng tâm không thay đổi trong chiến lược Trung Đông mà chính quyền Tổng thống Donald Trump theo đuổi. Củng cố và gia tăng vai trò của đồng minh Israel tại khu vực bất ổn này chính là “lá bài chiến lược” nhằm bảo đảm cho Mỹ đạt được những mục đích trên.

Tuy nhiên theo giới phân tích, những động thái đứng về phía Israel gần đây của Mỹ được xem là “nước cờ mạo hiểm”, dù phục vụ cho “Kế hoạch hòa bình Trung Đông” do Mỹ xây dựng song lại gây nguy hiểm cho an ninh khu vực. Bởi, quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem cũng như công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan càng làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và thế giới Arab, qua đó làm suy yếu nghiêm trọng vai trò “cầm cân nảy mực” của Washington tại Trung Đông, cũng như cô lập Mỹ trước cộng đồng quốc tế.