Trật tự trong sự hỗn loạn

NHẤT TIẾU

Thứ sáu, 09/02/2018 - 09:57 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chelsea chuẩn bị sa thải Antonio Conte, như đã từng làm với rất nhiều HLV trước đó. Người ta bàn về sự ổn định, nhưng ổn định liệu có… mang lại những chiếc cúp?

Những người lớn tuổi luôn muốn con cái của mình ổn định: làm một công ty nhà nước, lập gia đình và cứ như thế nhìn ngày tháng trôi qua. Và ở các CLB, người ta cũng luôn muốn nhìn thấy CLB của mình ổn định, như Man United dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng lịch sử bao nhiêu năm mới sản sinh ra một người như Ferguson?

Năm 2009, trong nhiệm kỳ tạm quyền đầu tiên tại Chelsea, HLV Guus Hiddink đã từng khuyên Roman Abramovich trên vai trò là những người bạn của nhau. Ông nói: “Đã có quá nhiều thay đổi rồi. CLB rất cần sự ổn định. Arsenal là một hình mẫu”.

Thế nhưng trong 9 năm “ổn định” gần đây dưới thời Wenger, Arsenal chỉ giành được có ba chiếc Cúp FA. HLV người Pháp thì bị chỉ trích nhiều hơn là khen ngợi. Arsenal không có thói quen phản ứng nhanh với những thất bại. Liệu Arsenal có thích sự ổn định như thế?

Trong khi ấy, Chelsea có được gì trong 9 năm bất ổn, kể từ sau khi Hiddink rời đội vào năm 2009? Họ có Premier League và Cúp FA dưới thời Carlo Ancelotti (2010), có FA Cup và Champions League dưới thời Roberto di Matteo (2012), Europa League dưới thời Rafa Benitez (2013), Premier League và League Cup dưới thời Jose Mourinho (2015). Ổn định là điều xa xỉ, nhưng các danh hiệu mà họ có cũng... xa xỉ so những gì các đối thủ có thể giành được trong cùng thời gian. Có một sự thực: Chelsea vẫn thành công trong sự hỗn loạn dưới thời Abramovich.

Trong 15 năm vận hành Chelsea, Abramovich đã thay HLV tổng cộng 12 lần, nhưng đấy chẳng phải là 15 năm thành công nhất trong lịch sử Chelsea đó sao? Abramovich chịu nhiều chỉ trích khi quá yêu chiều các cầu thủ, sẵn sàng hy sinh HLV trưởng khi có vấn đề, nhưng trên tư cách là một ông chủ, ai có thể cấm ông ra những quyết định.

Tất cả những HLV ở Chelsea đều ít nhiều cảm thấy ngột ngạt dưới thời Abramovich vào một lúc nào đó. Ancelotti đã xác nhận điều đó trong cuốn tự truyện. Mourinho và sau này là Conte đã luôn muốn có thêm những quyền lực ở Chelsea, để có thể tự quyết những vấn đề nhân sự. Nhưng rốt cục họ cũng chỉ được nhượng bộ một chút, chứ không thể có trọn vẹn những điều mình muốn. Nhưng một người làm thuê, ai lại muốn mình… ngang quyền với ông chủ?

Cuối cùng, nếu một đội bóng thất bại, sa sút, lỗi trước hết tất nhiên phải là của HLV. Nếu ngay cả những cầu thủ ổn định bậc nhất như N’Golo Kante hay Cesar Azpilicueta sa sút, thì rõ ràng Conte đang mất kiểm soát. Abramovich không hành động thì ông mới là một ông chủ tồi.

Sau tất cả, Chelsea lại vô địch khi CLB thay HLV mới. Rồi sau một mùa trăng mật, họ lại đối diện với những vấn đề cũ. Đấy có thể là một vòng lặp, nhưng là vòng lặp… dễ chịu. Ở Premier League, vô địch một mùa đã khó khăn muôn phần. Trong 9 năm bất ổn định ấy, có ai vô địch nhiều như Chelsea đâu. Đấy chính là trật tự trong sự hỗn loạn.