Tiếc nuối nhưng hy vọng

MINH VĂN

Thứ hai, 03/09/2018 - 05:40 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thi đấu tốt nhưng may mắn đã không đứng về ĐT Olympic Việt Nam.

Hành trình kỳ diệu của ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 đã khép lại không thật trọn vẹn với người hâm mộ nước nhà, khi thầy trò HLV Park Hang-Seo thua Olympic UAE trên chấm luân lưu trong trận tranh Huy chương đồng. Nhưng sau tất cả, dư âm đọng lại vẫn là sự tin yêu, hy vọng hướng về họ, những người hùng trong tim các CĐV.

Bước vào trận gặp ĐT Olympic UAE, Olympic Việt Nam nhập trận rất chủ động, dâng cao đội hình và nhanh chóng có những tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Tuy nhiên, từ một khoảnh khắc thiếu tập trung ở phút 17, đoàn quân của HLV Park Hang-Seo đã phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm của Alhashmi Ahmad.

Không nao núng, Olympic Việt Nam kiên trì thực hiện những đường phối hợp xuống biên có nét, và chỉ 10 phút sau, bàn gỡ hòa đã đến do công của Văn Quyết. Đây là pha bóng Văn Toàn có đóng góp lớn khi đi bóng khéo léo trong vòng cấm và trả bóng ra đúng nhịp cho đồng đội.

Sang hiệp hai, UAE vẫn chọn lối đá phòng ngự phản công, Olympic Việt Nam kiểm soát thế trận. Thầy Park tiếp tục thể hiện tầm nhìn và khả năng thay người xuất sắc, với sự nổi bật của những cầu thủ vào sân thay người như Văn Đức hay Minh Vương. Chúng ta tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn do thiếu một chút sắc bén và may mắn, trong lúc tất cả đều đã cạn kiệt về thể lực.

Hai đội bước ngay vào loạt sút luân lưu mà không thi đấu hiệp phụ. Tại đây, Olympic Việt Nam không thể vượt qua đối thủ. Đây là kết quả rất đáng tiếc với thầy trò HLV Park Hang-Seo khi họ là những người áp đảo cả về thế trận lẫn cơ hội. Chiếc huy chương đã vuột qua tay Olympic Việt Nam một cách có phần tức tưởi.

Tuy nhiên, hãy nhớ lại một năm trước, thời điểm chúng ta bị loại sớm ở SEA Games 29 để thấy dưới tay HLV Park Hang-Seo, bóng đá nước nhà đã “lột xác” thế nào. Đội bóng với sắc áo mang mầu cờ Tổ quốc đã lọt tới nhóm bốn đội Olympic mạnh nhất châu lục, có tâm lý và chiến thuật vững vàng để ứng phó bất kỳ đối thủ nào. Đó là đỉnh cao mới với bóng đá Việt Nam.

Nhưng, trụ lại trên đỉnh cao còn khó hơn hành trình vươn tới. Áp lực sau vinh quang luôn lớn hơn bội phần. Với Olympic Việt Nam, tất cả không chỉ có mầu hồng ở ASIAD. Kỳ tích ngoài mong đợi không đồng nghĩa với việc chúng ta đã đạt tới đẳng cấp hàng đầu châu lục. Đây mới là động lực tạo ra những bước bật vọt cho nền bóng đá trong nước.

Sẽ cần cả một quá trình, với nhiều chông gai cản bước trên đường “vượt ngưỡng” tới vinh quang. Sớm thôi, những cung bậc cảm xúc của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại, ở AFF Cup sẽ diễn ra sau hơn hai tháng nữa.