Họ cần có ước mơ

QUANG VINH

Thứ hai, 13/08/2018 - 03:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận gặp ĐT U23 Oman. Ảnh: LÊ MINH

Đội tuyển Olympic Việt Nam với thành phần chủ yếu là các cầu thủ U23 đã lên đường tới Indonesia tham dự ASIAD 2018. Đây là chuyến đi chở theo rất nhiều kỳ vọng và mơ ước của người hâm mộ bóng đá nước nhà về một thành tích sáng sủa của các cầu thủ Việt Nam ở đấu trường cấp châu lục.

Trước đó, ở giải đấu giao hữu U23 quốc tế nhằm kiểm tra lực lượng bên thềm ASIAD 2018, đội Olympic Việt Nam đã có bước chạy đà khá tốt khi giành ngôi vô địch trước các đối thủ khá mạnh là Palestine, Oman và Uzbekistan. Tại ASIAD lần này, đội Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Nhật Bản, Pakistan và Nepal, trong số này chỉ có Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn đội tuyển Việt Nam nên hy vọng về việc đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tiến xa tại ASIAD 2018 không phải là không có cơ sở.

Dưới một góc nhìn khác thì về tổng quan, bóng đá Việt Nam dù đã có những thành tích nhất định ở sân chơi châu lục, như ngôi á quân tại VCK U23 châu Á vừa qua, thì cũng vẫn chưa được coi là có chỗ đứng vững chắc tại đấu trường này. Muốn đạt được điều ấy, các đội tuyển của chúng ta cần phải có thành tích ổn định ở giải châu lục cho tới khi việc tham dự các giải đấu tại đây không trở thành áp lực đối với các đội tuyển Việt Nam. Nói cách khác, nếu không thể vượt “ngưỡng” thì những thành tích ít ỏi ở châu lục của bóng đá Việt Nam chỉ mang tính nhất thời, ngắn hạn mà thôi.

Được biết, đội tuyển Olympic Việt Nam đến Indonesia mà không phải mang nhiệm vụ nặng nề về thành tích huy chương. Đó là điều hợp lý và cần thiết, bởi với đẳng cấp hiện tại của bóng đá Việt Nam, việc không tạo ra áp lực thành tích sẽ khiến đôi chân của các cầu thủ thanh thoát hơn, có nhiều cơ hội làm nên điều thần kỳ như đã từng thực hiện được ở VCK U23 châu Á 2018. Dù vậy, mong ước của những cầu thủ trẻ về một tấm huy chương tại ASIAD 2018 (như một vài người trong số họ từng thổ lộ) thì lại chẳng có gì phi thực tế. Ngược lại, chúng ta rất cần điều ấy bởi nếu thiếu đi khát khao, họ sẽ chẳng thể chiến thắng ở ngay cả các sân chơi nhỏ hơn chứ chưa nói tới đấu trường châu lục.