Bài ca vỡ đất


Thứ năm, 31/05/2018 - 09:17 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Là bệ phóng giúp văn tài của Patrick White (1912 - 1990) được biết đến rộng rãi tại thị trường sách Mỹ, Anh và trên chính tổ quốc ông - đất nước Australia, nhưng có một điều ít ai ngờ đến: cuốn tiểu thuyết “The Tree of Man” (Cây người) tưởng như không thể hoàn thành sau thất bại từ tác phẩm trước đó “The Aunt’s story” (Câu chuyện của dì).

Sớm khẳng định mình trên văn đàn Australia bằng những tuyển tập thơ từ khi mới 17 tuổi, nhưng danh tiếng của P. White chỉ thật sự được bạn đọc biết đến với tư cách một tiểu thuyết gia mười năm sau đó với tác phẩm “Happy Valley” (Thung lũng hạnh phúc). Từng thử bút qua thơ ca và kịch văn học nhưng P. White chỉ tìm thấy cái tôi của mình khi chìm đắm trong những trang tiểu thuyết. Trớ trêu thay, các nhà xuất bản và độc giả Australia lại không nghĩ vậy. Nói về cuốn tiểu thuyết thứ ba “The Aunt’story” của mình, White từng chua chát thừa nhận: “Đó là cuốn sách tôi thích nhất và tôi luôn cảm thấy phiền lòng khi chỉ sáu người Australia có vẻ thích nó”.

Những thất bại liên tiếp khiến P. White quyết định ở ẩn một thời gian dài tại vùng ngoại ô Castle Hill, trồng rau, bán hoa và làm nhiều công việc nhà nông khác. Nhưng chính thời gian đó đã giúp ông hiểu biết về đất nước, con người và thiên nhiên Australia (White sinh ra trong một gia đình giàu có, từng có thời gian dài sống ở Anh và Mỹ). “Cây người” - bản anh hùng ca về cuộc đấu tranh của con người trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên đã được hoàn thành trong thời kỳ ấy.

“Cây người” không phải là một tiểu thuyết dễ tóm tắt cho dù một nhà phê bình từng hóm hỉnh cho rằng có thể viết lại câu chuyện trên chỉ bằng mấy chữ ngắn ngủi: cuộc đời và cái chết của Stan Parker. Thật vậy, cuốn tiểu thuyết chỉ xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng Stan và Amy Parker trong một mảnh rừng hoang như bao miền đất khác của Australia, nhưng đã phác họa nên toàn bộ chân dung và tính cách của con người xứ sở nơi đây. Thông qua ba thảm họa mang tính biểu tượng là cháy rừng, lụt lội và hạn hán mà vợ chồng Parker đã nếm trải xuyên suốt hành trình vỡ đất cho đến khi yên nghỉ trong khu vườn của họ, P. White ngợi ca sức sống mãnh liệt của con người tựa như những rừng cây cứng cỏi vươn lên từ lục địa khô cằn nằm ở phía nam Thái Bình Dương này.

Bằng nghệ thuật phân tích tâm lý tinh tế cùng bút pháp sử thi, những chủ đề lớn xoay quanh mối quan hệ giữa con người, tôn giáo và tự nhiên đã được White truyền tải thành công và đầy sức thuyết phục trong “Cây người”. Nhưng quan trọng hơn, “Cây người” còn là hiện thân của những giá trị nghệ thuật mới đang hình thành và phát triển tại “cựu thuộc địa” Australia nhằm xóa đi các dấu ấn, ảnh hưởng của văn học Anh. Cuối cùng với P. White, “sức sống” của “Cây người” trên thị trường sách đã là động lực để ông tiếp tục chắp bút cho những tác phẩm mới để rồi thu về “quả ngọt” là giải thưởng Nobel văn chương cao quý năm 1973.

(Tiểu thuyết “Cây người”, Patrick White, Hoàng Túy - Mạnh Chương dịch, NXB Hội Nhà văn).