Hồn cổ ngồi chung, mộng vắn dài

NGUYỄN THANH TÂM

Thứ năm, 05/07/2018 - 09:44 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đinh Hùng (1920 - 1967) - thi sĩ tiền chiến được biết đến với vai trò chủ chốt trong đường hướng sáng tạo của nhóm Dạ đài, đã từng xuất bản “Mê hồn ca” và “Đường vào tình sử”. “Đốt lò hương cũ” là tác phẩm cuối cùng của ông vừa được ra mắt.

Nhắc đến Đinh Hùng, người yêu thơ, nhất là những người đã một đôi lần ghé qua địa hạt Thơ mới ở chặng cuối 1943 – 1946, hẳn sẽ không xa lạ. Đó là một thi nhân tài hoa bậc nhất của Hà thành, được ví như chàng Rimbaud của xứ Việt. Ngoài những tập thơ đã xuất bản, ký ức về văn thi sĩ tiền chiến, những suy tư và xúc cảm về lịch sử, văn chương, về cái tình chi giao thấm đượm của người nghệ sĩ, những biến động của thời cuộc… đã hiện hình qua tập sách.

Người đọc sẽ nhận ra, những trìu mến thiết tha Đinh Hùng dành cho Tản Đà, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Phạm Hầu; những kính cẩn chân thành trước Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, cùng những ưu tư xen lẫn lo âu chất chứa biết bao thương mến trước cuộc đời, nghệ thuật. Dù viết về một thời hay một người, dù viết về văn chương hay ẩm thực, âm nhạc hay hội họa, người xưa hay người đương thời, người đã khuất non ngàn hay kẻ còn lầm lụi chốn nhân gian, về những âm vọng vô hình mà bất tán, những mong manh mà bền chặt, những ý niệm siêu hình mà rõ rệt, với Đinh Hùng, nét chữ nào cũng chứa đầy những hoài vọng ân tình, sâu thẳm và ngậm ngùi. Những cuộc chia ly của số mệnh sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, cái chết chen chân cùng sự sống nên chẳng khiến ta bất ngờ nhưng hẳn sẽ đầy nuối tiếc. Ở nơi đâu, những linh hồn xưa tụ lại, làm ấm lên những khoảnh khắc giao tình?

“Ta gọi hồn chơi vơi ngọn lửa

Ta cầu hồn nức nở bài kinh

Tỏ mờ trong cõi U Minh

Nghe ta hồn hỡi có linh thời về”

(“Thần tụng” - Đinh Hùng)

“Đốt lò hương cũ”, vẫn nguyên hương sắc văn chương của Đinh Hùng từ thời tiền chiến. Đó là một thứ văn chương tài hoa, say đắm, tha thiết, phảng phất điêu linh nhưng luôn đượm một niềm hòa ái và rất đỗi ân cần. Cầm cuốn sách trên tay, tưởng nhớ đến hương linh những người “không bao giờ chết”, chúng ta nhận ra vẻ đẹp của đời, của nghệ thuật và tấm lòng những người nghệ sĩ đã dành cho nhau.

(“Đốt lò hương cũ”, thơ, Đinh Hùng, NXB Đà Nẵng kết hợp, Như Book, 2018) .