Tình người màu xanh

QUỲ CHỮ

Thứ sáu, 27/07/2018 - 12:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trong một bài điểm sách của Pháp, viết về cuốn sách này, “một con phố nhỏ có tên là màu xanh nhưng lại không xanh, giữa Paris vào những năm 1960. Bị mẹ bỏ rơi từ khi mới ra đời, Moise, một thiếu niên Do Thái, 11 tuổi chật vật xoay xở với cuộc sống thiếu thốn tình yêu bên ông bố khắc nghiệt”.

Nhưng phải đọc vào trong cuốn sách, mới biết được, hoàn toàn khác với cách điểm sách trên. Bố của Moise vô cùng khổ sở, ông quan niệm, tiền để tiết kiệm chứ không phải để tiêu. Vì sao ông bố đã làm vậy với chính bản thân của ông chứ không phải với con của mình, đó là cả một quá khứ kiệm lời. Ông sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thời hậu chiến, không có cha mẹ, không có tuổi thơ. Ông đã học lấy tấm bằng luật sư, rồi lấy vợ. Vợ ông đã bỏ ông mà đi khi đứa con mới chào đời. Moise lớn lên trong sự nuôi nấng của cha nhưng lại gắn bó với một người đàn ông khác, ông Ibrahim - một người đàn ông độc thân, bán tạp hóa và ở nhà suốt ngày để trông coi tiệm, dõi theo từng bước, chứng kiến tháng ngày lớn lên của Moise.

Moise lông bông trong phố, trưởng thành trước cái tuổi của mình. Rồi bố của Moise mất việc, ông để lại cho Moise một tháng tiền ăn, rời nhà ra đi tìm việc mới. Không tìm được việc, ông tìm đến một giải thoát cho số phận của mình. Moise thành người mồ côi. Moise gặp lại mẹ của mình, đó là lần đầu tiên và cũng không có cảm xúc nào về tình mẫu tử. Đọc sách “Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran”, ta như bắt gặp lại tình cảm của hai con người, ông và cháu trong truyện dài “Ông già và biển cả” của Emest Hemingway - một hành trình sống cạnh nhau, chơi cùng nhau của một ông già, một đứa trẻ. Sự khác biệt giữa “Ông già và biển cả” là sống trong làng chài bên bờ biển. “Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran” được viết trong bối cảnh ở phố, với cách nhìn đô thị của hai con người, một già, một trẻ, theo hai tôn giáo khác nhau, bật lên những quan điểm nhìn nhận khác nhau. Cái không thể khác được, họ là hai con người, nên cần có những bổ sung cho nhau. Họ đã thành một gia đình gắn kết giữa một người quyết làm bố đỡ đầu, một đứa cũng đành nhận và rồi gắn kết.

“Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran” không phải là cuốn sách quá dày khiến ta ngại đọc. Trong sách có những đoạn văn hài hước khiến bi kịch được hóa giải nhẹ nhàng. Nhà văn Éric Emmanuel Schmitt được độc giả Việt Nam biết đến qua cuốn sách: “Nửa kia của Hitler”, “Chàng sumo không thể béo”, “Một ngày mưa đẹp trời”...

(“Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran” của Éric Emmanuel Schmitt, bản dịch của Nguyễn Đình Thành, Nhã Nam - NXB Văn học 2018).