Đức hạnh của thi ca

NGUYỄN THANH TÂM

Thứ tư, 08/08/2018 - 01:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nếu ai đó bảo rằng, thơ là lời của thánh thần gửi trên môi thi sĩ thì với Nguyễn Anh Quốc, thơ là cơm gạo, là hơi thở.

Nếu ai đó bảo rằng, ngôn ngữ thơ tự lấy nó làm mục đích, chữ là yếu tố thứ nhất, thì với Nguyễn Anh Quốc, thơ là giọt chữ trên trang đời đẫm mồ hôi, nước mắt.

Nếu ai đó bảo rằng, thơ là phận người ký trú trong chữ, thì với Nguyễn Anh Quốc, thơ là phẩm giá của sinh mệnh, là căn cước trước hết và sau cùng của một con-người-thi sĩ.

Đức hạnh - phẩm giá của thi ca, như thế, gói trong nó những ưu tư về thân phận, về cuộc đời, về thơ và những giá trị làm nên một hiện sinh người, một hiện hữu thơ ca.

Người đọc phải mang ơn thi sĩ, bởi những kinh nghiệm gợi lên từ chữ - những con chữ sống đời “mơ mộng” (G. Bachelard). Những kinh nghiệm vừa khơi vẫy lại vừa trốn chạy, vừa dâng hiến lại vừa gìn giữ, vừa lặng im lại vừa thét gọi… khiến cho tác phẩm văn chương là hành trình tạo nghĩa không ngừng. Đọc thơ, nghĩa là gặp gỡ với tha nhân - kẻ khác. Thêm một lần ta mang ơn, bởi nhờ kẻ khác mà ta nhận ra bản ngã, xác lập nên hiện hữu của mình giữa thăm thẳm âm u của số mệnh. Trong cơ chế đó, điều gì khiến sự thể luôn được tiếp diễn? Chỉ có thể là phẩm giá, đức hạnh của thơ, của sinh mệnh trong nhịp điệu ngôn từ. Nếu đứng từ góc độ này để tiếp cận những câu thơ của Nguyễn Anh Quốc, người đọc hẳn sẽ buột miệng để trầm trồ rằng, “hữu xạ tự nhiên hương”:

Anh chìm vào hơi thở em

những chiều nhẹ gió

bên thềm

tóc bay

(“Bài hát không lời”)

Diện quân phục xong

tôi mới nhận ra

tóc đuôi gà…

quệt mắt

mái tóc ngân lên những lời ca câm bặt

(“Khúc hát của làng”)

Đó là những câu thơ đủ sức thuyết phục trước lời truy vấn: thế nào là một câu thơ, bài thơ hay? Những trường hợp như thế là bảo chứng cho phẩm hạnh của thơ. Cái hay trong thơ Nguyễn Anh Quốc không đến từ một cấu trúc chữ nghĩa mới lạ, cũng không đến từ những thi ảnh táo bạo, tân kỳ mà đến từ những rung ngân trong lòng thi sĩ trước câu chuyện của cuộc đời, của con người.

Không gì có thể bênh vực thi nhân tốt hơn là những giai tác. Những giai tác bản thân nó đã thể hiện một cách tròn đầy khái niệm thi sĩ và thi ca. Vượt qua những thể cách hay không ngó ngàng tới thể cách, thơ Nguyễn Anh Quốc hồn nhiên chạm đến những điều cốt thiết của nghệ thuật thi ca. Ấy là chất thơ, là “điệu hồn”, là nhịp chữ. Những giọt chữ như máu, như mồ hôi, như nước mắt, như những thương yêu hay chán ghét giữa cuộc đời mà người - thi sĩ ấy đã gắng sống một cách tử tế nhất. Chẳng thể đòi hỏi thêm được nữa bởi chúng ta rồi sẽ chạm đến giới hạn của riêng mình. Chỉ còn những câu thơ ở lại, “lặng sáng” nói với nhân gian về ý chí siêu vượt của hiện hữu.

(Tập thơ “Đôi lời gửi lại”, Nguyễn Anh Quốc, NXB Hội Nhà văn, 2018).