Kiến tạo những mạch suy tư của quá khứ

HOÀI NAM

Thứ tư, 29/08/2018 - 10:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo cách hình dung đã trở nên quen thuộc, có thể gọi đây là một tập truyện ngắn “về đề tài lịch sử”, bởi cả chín truyện trong tập đều lấy bối cảnh là những thời kỳ đã lùi vào sâu trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Có thời Lý (“Lụa trôi giữa sóng”), có thời Trần (“Tiếng gọi trong sương”), nhưng tập trung nhất vẫn là giai đoạn thế kỷ 18 đến những năm đầu thế kỷ 19, tức là từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, kéo dài đến lúc Chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh đổ nhà Tây Sơn làm nên đế nghiệp, tiêu biểu như các truyện “Trăng đắm” hay “Nắng quái Tây Nam thành”.

Là truyện ngắn, chứ không phải tiểu thuyết, nên những tự sự “về đề tài lịch sử” của Nguyễn Thị Kim Hòa trong tập này không mang tham vọng phác họa những panorama (toàn cảnh) với ngồn ngộn sự kiện và nhân vật. Những câu chuyện luôn khiến dư luận độc giả phải nóng lên mỗi khi bàn về tự sự lịch sử, như “chiêu tuyết”, “giải thiêng”, hay “những vấn đề còn bỏ ngỏ trong lịch sử dân tộc” dường như cũng nằm ngoài sự quan tâm của tác giả. Với Nguyễn Thị Kim Hòa, có lẽ, lịch sử là cái đã hoàn kết và bất khả vãn hồi. Lịch sử là một đóng lại về hành động, nhưng đồng thời lịch sử cũng là một mở ra cho suy tư. Người ta, những hồn ma của quá khứ ấy, có thể làm gì khi bị mắc kẹt trong những tình thế lịch sử đã thật sự diễn ra và vô phương thay đổi?

Để trả lời câu hỏi tự vấn này, Nguyễn Thị Kim Hòa đã cho các nhân vật của mình, cả những nhân vật được lưu tên trong sử lẫn những nhân vật do nhà văn tưởng tượng ra, hầu hết đều hành động ở mức tối thiểu, đặng tập trung vào việc “nghĩ”. Họ chìm đắm trong ý nghĩ, bừng bừng trong ý nghĩ, giằng xé vằng vật trong ý nghĩ, đau đớn điên dại trong ý nghĩ, uất nghẹn lặng câm trong ý nghĩ. Với một chọn lựa “chiến lược tự sự” như thế, nhà văn đã tận dụng tối đa hiệu quả của lối viết dòng ý thức để thực hiện cuộc khảo cổ đầy mạo hiểm vào mịt mùng thế giới tâm hồn của những Thái úy Trần Nhật Hiệu (“Tiếng gọi trong sương”), Tả quân Lê Văn Duyệt (“Trăng đắm”), Gia Long hoàng đế và nữ tướng Bùi Thị Xuân (“Nắng quái Tây Nam thành”), Tuyên phi Đặng Thị Huệ (“Hương thôn dã”), Công nữ Ngọc Khoa (“Con chim phụng cuối cùng”)... Và cũng nhờ thế, quá khứ đã được kiến tạo trên mạch suy tư của những thực thể lịch sử về hiện sinh của chính mình, theo cái cách mà chưa một bộ biên niên sử nào từng ghi lại.

Đọc chín truyện trong tập “Con chim phụng cuối cùng”, ta thấy khi xây dựng nhân vật, nhà văn không căn cứ trên cái ý niệm phân biệt nhị nguyên chính nghĩa/phi nghĩa, cao thượng/thấp hèn, tốt/xấu, đúng/sai… Chỉ có một nhân tố cốt lõi: tham vọng quyền lực. Đó là lực vận động cơ bản của lịch sử, cũng là cái cuốn theo tất cả, biến tất cả thành nạn nhân của nó, dù cách này hay cách kia. Khởi sự một hình dung như thế, một số truyện ngắn trong tập đã mang mầm mống của những tiểu thuyết lịch sử trong mai này.

(Tập truyện ngắn “Con chim phụng cuối cùng”, Nguyễn Thị Kim Hòa, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn).