Hành trình từ chân núi

QUANG HƯNG

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Có thể như một phim tài liệu kiệm lời, rất kiệm lời, hoặc không lời, chỉ hình ảnh, cụ thể, sinh động, xem đến đâu thì lại thấm và nhớ, cảm thấy nhoi nhói. Có thể nghĩ đến một kết cấu chương hồi, hết câu chuyện này móc vào câu chuyện tiếp, để thấy nhiều hơn theo mạch kể, câu chuyện này có chút bóng dáng câu chuyện kia, để càng đọc càng mở, càng kéo đi. Có thể coi là một “tản văn tự truyện”. Cũng có thể, không cần liên tưởng đến tác giả, để thấy đây là câu chuyện của mỗi ai đó được tái tạo, được sáng tạo. Có thể nghĩ thêm từ những trang viết ngắn hợp nên tập sách này.

Bởi người đọc gặp lát cắt ngắn nhưng rõ nét về những số phận, những cảnh ngộ. Gặp một đời sống gia đình tha thiết tình cảm bố mẹ, anh em, con cái, tình cảm với vật dụng, vật nuôi. Một đời sống có không gian thiên nhiên bao trùm, dòng chảy văn hóa thẩm thấu, phảng phất dấu vết quá khứ, gời gợi dáng nét tương lai, và rất nhiều hiện tại. Kể cả khi người viết hoài niệm và liên tưởng xa xôi, cũng vẫn như đang rất thực tại, trong những chuyển động đầy hơi thở sống nơi dãy núi cao, đường rừng sâu ẩm và những con dốc chằng chịt, những vạt rừng thân thiện che chở những ngôi mộ, khoảnh vườn nuôi người bằng đủ thứ rau cỏ theo mùa, đàn gà, chó thật sự là những người bạn, những sọt cam, quả hồng dành dụm thồ xuống chợ bán, những cuốn truyện và bộ quần áo mới hiếm hoi, những ước mơ dung dị, tằn tiện trong một cuộc sống thiếu thốn và lam lũ, nhưng tươi đẹp bởi có thiên nhiên và lòng nhân hậu.

Đó thật sự là những tháng ngày hạnh phúc, trong trẻo khiến người ta không thôi thương nhớ, tìm về. Nhất là khi hiện tại thực - hiện tại của hôm nay đã gây ra những chênh chao, mệt mỏi, đau buồn…, rất nhiều điều không lấy làm dễ chịu trong cuộc mưu sinh, mưu cầu, cuộc tồn tại và vươn đến. Thế nên, cuốn sách ngập tràn hoài niệm.

Nhưng như thế không đủ. Bởi người viết, người đọc không trở về nương náu để lẩn trốn. Mà mang theo ngày hôm qua vốn đẹp đẽ nhưng cũng không ít u uẩn, day dứt, đến cùng hôm nay, ngày mai, để nó trở nên chỗ dựa cho hành trình đi tiếp, sống tiếp. Đó là cuộc tìm kiếm và tạo cân bằng cho tâm hồn. Để ở nơi náo nhiệt, chen chúc, người ta vẫn có thể dựng được ngọn núi trong lòng mình, vẫn có rừng mọc lên trong tâm trí, và vẫn mở tấm lòng mà sống giữa mọi người.

Thế nên, “Tôi đã trở về trên núi cao” còn có Hà Nội, đôi phác thảo thôi, không cần nhiều, nét chân thực, điềm đạm, chất văn hóa trong nếp sống những người trân trọng giá trị đã định hình; có mầu xanh tốt bền bỉ của vườn tược, bãi bờ nhưng chính là tấm gương lòng người; có những bàn tay bạn bè đầy khí chất và nghị lực, vẫn hiện ra như điểm tựa, như đồng hành; có nhiều ấn tượng thân thiện và mạnh mẽ bất kỳ nhận được từ cuộc sống… Từ đó, người ta được bình an, lành lặn. Để trở về núi cao. Và lại đi tiếp những con đường, vươn xa từ chân núi.

(“Tôi đã trở về trên núi cao”, tản văn, Đỗ Bích Thúy, Liên Việt & NXB Hội Nhà văn, 2018).