Trong sâu thẳm Hội An

LÊ HÒA LONG

Thứ tư, 13/03/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi đã đến Hội An. Sống chậm với Hội An. Không chỉ một lần. Và nếu được hỏi sẽ chọn địa điểm nào để trở lại, nơi tôi nghĩ đến đầu tiên là Hội An. Tuổi 20 tôi nghĩ vậy, giờ đây tôi vẫn nghĩ vậy. Đô thị be bé xinh xinh nằm bên sông Hoài có một sức hút kỳ lạ, từ cảnh sắc đến con người. Nhớ những bước chân dọc theo vỉa hè đón giọt ban mai đầu tiên rót lên giàn hoa, dãy phố; nhớ hơi gió biển từ Cửa Đại phả lên khi chiều xuống trên sông Hoài; và hơn thế nữa, là nhớ… nhớ… nhớ, sao có thể gọi hết ra được bằng ngôn từ? Thế mà Nguyễn Thị Anh Đào đã gọi ra được, theo cách riêng của chị.

“Mùa đi trên những mái rêu” được tổ chức, bố cục rất gợi qua ba chương, là “Những bước chân thời gian”, chạm đến những sắc hoa nơi phố Hội, những con hẻm níu chân lòng người, những hội quán đặc trưng nơi đây, rồi không gian phố dưới ánh đèn lồng, trên những mái rêu; là “Tài hoa trên những ngón tay” với làng mộc Kim Bồng, với làng lụa, với những tiệm may tốc hành, với nghề làm và kinh doanh đèn lồng, với làng gốm Thanh Hà cùng những tiếng tò he; là “Hương vị luyến lưu” với rau Trà Quế, với cao lầu, cơm gà, mì Quảng, chè bắp cùng rất nhiều món ăn vỉa hè mang hương vị đặc trưng khác,…

Có thể nói, Nguyễn Thị Anh Đào đã chạm vào sâu thẳm Hội An theo cách của mình. Người đọc sẽ tiệm cận Hội An từ chiều sâu lịch sử - văn hóa đến không gian - cảnh sắc đương đại, từ tổng quan đến những cái nhìn - cảm xúc tế vi nhất. Đặc biệt, tác giả còn “tặng” thêm cho người đọc những thông tin thú vị mà phải cỡ “ma xó” nơi ấy mới biết, điều mà bất cứ người ham xê dịch, các bạn trẻ muốn “check - in” đều tò mò để “đi guốc vào bụng” thành phố di sản này. Đây chính là cuốn sách tích hợp giữa văn chương, cẩm nang du lịch và mỹ thuật với những minh họa đẹp.

“Không ít lần tôi thì thầm cảm ơn mảnh đất Hội An, nơi đã cho tôi miền ký ức ngọt lành, nơi cho tôi cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của giao thoa văn hóa, nơi những con phố hình thành trong tôi, cả hư và thực. Phố của nhớ. Phố của thương. Phố của tình người. Thời gian trôi đi, ngồi lại với trang viết của mình, đôi khi lòng tôi chợt thắt lại. Con đường nào mình đã bỏ rơi những dấu chân thần tiên, để một chiều nào đó, khi tóc đã ngả màu thời gian, tìm về Hội An trong hồi ức, mới hay sự bền bỉ và rộng mở của tình yêu thương là vô bờ bến”. Đấy là những dòng trong bài “Những vỉa từ nhớ thương”, và cũng là tinh thần chung của cuốn sách.

Đọc “Mùa đi trên những mái rêu” để hiểu và yêu Hội An hơn. Ngoài kia, mùa vẫn đi trên những mái rêu, và Hội An sẽ mãi đi vào lòng người, vào lòng những ai yêu cái đẹp.

(“Mùa đi trên những mái rêu”, tản văn của Nguyễn Thị Anh Đào, NXB Kim Đồng)