Tình tri kỷ trong đời thi sĩ

ĐÕ ANH VŨ

Thứ năm, 28/03/2019 - 12:02 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đây có thể xem là cuốn hồi ký đầy cảm động mà thi sĩ Quách Tấn viết về người bạn vong niên của mình - thi sĩ Bích Khê. Tác phẩm được hoàn thành ngày 27-5-1967, được xuất bản lần đầu vào năm 1971. Gần nửa thế kỷ trôi qua, giai phẩm này mới được tái bản lần đầu tiên.

Bích Khê (1916 - 1946), là một trong những thi sĩ lãng mạn nổi tiếng đương thời, tài hoa mà mệnh bạc, nhưng đã kịp xác lập cho mình một vị trí sáng chói trong nền thơ hiện đại Việt Nam bằng chất thơ tượng trưng, nhuốm siêu thực với những đổi mới mạnh mẽ về bút pháp, cấu trúc tác phẩm. Ông đã viết nên những câu thơ mà theo Hoài Thanh là hay vào bậc nhất trong thi ca hiện đại Việt Nam: “Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng/Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông”.

Gần 200 trang cuốn sách của Quách Tấn chia làm bốn phần: Những quãng đời, Những cuộc tình duyên, Đời thơ, Chút tình riêng. Phần Một lược thuật về quãng đời 30 năm dương gian ngắn ngủi của Bích Khê, tuy ngắn ngủi nhưng thi sĩ đã được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp chiều chuộng của mẹ, các anh chị và bè bạn. Phần Hai là những bóng hồng đã đi qua cuộc đời thi sĩ. Mức độ đậm nhạt có khác nhau song đều là những kỷ niệm đẹp đẽ, trong trẻo trong đời. Có bốn giai nhân lần lượt được kể tên là Song Châu, Thanh Thủy, Ngọc Kiều và Minh Sim. Ba cái tên đầu tiên đều là những mối tình song phương, riêng người con gái cuối cùng là đơn phương, nàng chỉ biết được tấm lòng của Bích Khê khi chàng thi sĩ đã không còn trên thế gian này. Nhưng quan trọng là, những tình yêu đã đến trong cuộc đời Bích Khê đã chắp cánh, xây đắp cảm hứng cho nhiều thi phẩm lừng danh của ông, trong đó phải kể đến hai bài thơ viết hoàn toàn với thanh bằng là “Tỳ bà” và “Hoàng Hoa” (tặng cho Ngọc Kiều).

Ở hai phần còn lại của cuốn sách, Quách Tấn dành thời gian nói kỹ về những sáng tác của Bích Khê, đưa ra những nhận xét, phân tích tinh tế, so sánh với hai thi sĩ bằng hữu khác là Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử (cùng trong Trường thơ Loạn), làm nổi bật lên cái riêng của mỗi người. Những câu chuyện cuối đời của Bích Khê cùng những kỷ niệm của đôi bạn Quách Tấn - Bích Khê lần lượt được tái hiện, gây nhiều xúc cảm mạnh mẽ với người đọc. Theo nhận xét của Quách Tấn, “thơ Khê là điêu khắc, thơ Tử là âm nhạc (…). Do đó thơ Khê phải đọc kỹ mới nhận thấy cái đẹp cái hay (…). Cùng là loài phi cầm nhưng thơ Tử là giống phụng hoàng, thơ Chế là giống đại bàng, thơ Khê là giống khổng tước, giống nào vẻ nấy, vẻ nào cũng đáng yêu”.

Khép trang sách lại, thấy đồng cảm và thấu hiểu nhiều hơn về tình bạn ấm áp sẻ chia của những văn nhân một thuở, càng hiểu hơn về đời và thơ Bích Khê, người thi sĩ đã vượt lên những bi kịch của nỗi đau thể xác để tặng lại cho đời những vần thơ bất tử: “Thân bệnh: ngô vàng mưa lá rụng/Bút thần: sông lạnh bóng sao rơi/Sau nghìn thu nữa trên trần thế/Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi” (Đề bia trước mộ).

(“Bích Khê lưng trời bóng nhạn”, Quách Tấn, Như Book - NXB Văn học, 2019).