Mai một lễ cưới truyền thống của người Gia Rai, Ba Na

HOÀNG THANH HƯƠNG

Thứ năm, 28/06/2018 - 05:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cần giữ gìn những nét đặc sắc trong lễ cưới truyền thống của đồng bào.

Người Gia Rai, Ba Na chiếm hơn 44% dân số ở Gia Lai, yêu thiên nhiên, yêu văn nghệ, hiền hậu, mến khách. Đặc tính này thể hiện rõ nét trong đời sống sinh hoạt và trong những lễ hội truyền thống như lễ bỏ mả, lễ chúc sức khỏe, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới, lễ mừng năm mới, lễ mừng chiến thắng, lễ cưới của đồng bào.

1/ Mới đây, chúng tôi về dự một đám cưới ở làng Klah, xã Plei Kly, huyện Chư Prông, cách trung tâm TP Plây Cu hơn 40 km. Ngỡ sẽ được dự một đám cưới truyền thống. Nhưng không phải vậy! Cũng rạp xanh đỏ, cũng âm nhạc hiện đại ầm ầm, cô dâu chú rể diện vest, đầm trắng, đầm đỏ tha thướt lộng lẫy, trang điểm bới tóc kiểu Hàn Quốc. Suốt tiệc, người dự lên tham gia văn nghệ góp vui hát 100% ca khúc nhạc trẻ, bolero đang hot.

Tôi hỏi anh Rơ Chăm Mít, bố chú rể, sao mình không tổ chức cưới theo truyền thống của đồng bào mình? Anh trả lời: “Bây giờ cả làng làm cưới cho con cháu như thế này, mình không làm theo sao được. Nhà anh vẫn mổ bò, mổ heo sau vườn để tối nay đãi họ hàng, dân làng theo truyền thống ông bà mình em ạ!”. Là người thân tình, tôi được bộc bạch về những chi phí tốn kém cho một tiệc cưới hiện đại như vầy. Làm xong là nợ tiền nhiều vì bà con họ hàng đi mừng chẳng đủ chi trả tiền thuê làm rạp, làm tiệc, thuê trang phục, mua nhẫn, mua chăn màn đồ dùng cho đôi uyên ương, tiền đập bò heo, gạo, rượu nữa… Nhưng, như tâm sự của anh, thì vẫn phải làm thôi. Biết là nợ nần phải trả dần rất khổ nhưng cũng phải ráng.

Trước kia, lễ vật cưới bố mẹ hai bên gia đình phải chuẩn bị gồm một con heo, một con bò và chín con gà, 10 ghè rượu trở lên, nếu có điều kiện càng nhiều càng tốt. Của cải hai nhà cho đôi vợ chồng gồm kiềng cổ và coong đeo tay bằng bạc, đồ dệt gồm tấm choàng, chăn, váy, áo, khố... Giờ lễ cưới của đồng bào Gia Rai, Ba Na cũng gồm vòng vàng, tiền. Chúng tôi từng nghe lời tâm sự của em Rơ Mah H’Vân quê ở Ayun Pa, sinh viên lớp trung cấp công tác xã hội: “Em ế chồng mất thôi cô, bây giờ nhà trai đòi lễ cao lắm, họ đòi tiền mặt mấy chục triệu luôn, có khi còn cân mình lên nặng bao nhiêu thì quy ra tiền bấy nhiêu để lấy tiền lễ cưới. Và đám cưới ít làm như ông bà trước đây lắm!”.

2/ Nghi lễ cưới truyền thống của người Gia Rai, Ba Na rất độc đáo, nếu biết giữ gìn thì có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Gia Lai, Tây Nguyên khi địa phương khai thác loại hình du lịch thăm làng. Du khách sẽ không thể quên những thú vị khi được trải nghiệm cùng những nét đẹp văn hóa độc đáo trong nghi lễ đám cưới truyền thống của đồng bào. Từ giữ gìn văn hóa của tộc người để làm du lịch, sẽ còn tạo được nguồn thu cho dân làng bằng việc bán các sản phẩm lưu niệm như đồ dệt bằng thổ cẩm, đồ đan lát, nhạc cụ, công cụ sinh hoạt, lao động sản xuất, ẩm thực đặc trưng, thuốc nam… Bên cạnh đó còn giáo dục, bồi đắp nhân cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm nhân ái, nhân văn.

Ở Gia Lai, chính quyền đã có nhiều sự quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương, coi đây là tiềm năng thế mạnh để khai thác phát triển du lịch giai đoạn từ nay đến 2030. Như khôi phục các làng nghề truyền thống; đào tạo sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan văn hóa, dân vận, tuyên giáo, giáo dục, tôn giáo, y tế từ xã đến tỉnh…; đào tạo nghệ nhân tạc tượng, chỉnh chiêng, dệt, hát dân ca; tổ chức các cuộc thi văn hóa - văn nghệ các dân tộc thiểu số theo định kỳ; đầu tư cho các công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa… Những nỗ lực đó trong 5 năm trở lại đây đã phần nào giữ lại và phát triển được giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ và quảng bá giới thiệu được đến bạn bè trong nước, quốc tế những di sản văn hóa như: cồng chiêng, xoang, lễ hội, nghề dệt và trang phục, ẩm thực cơm lam gà nướng, điêu khắc tượng gỗ, kiến trúc nhà rông, nhà mồ, sử thi và bài cúng Yang trong lễ hội cầu mưa…

Tuy nhiên, thực tế đang phản ánh những mai một đáng lo lắng trong sự biến đổi đám cưới truyền thống của đồng bào. Làm sao để việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống có công sức và tài chính không chỉ của chính quyền mà là của cộng đồng địa phương. Đây thật sự là câu hỏi khó để vực lại các giá trị văn hóa độc đáo khi đã bị phai mờ và có nguy cơ biến dạng.