Như mây chưa dừng lại

QUANG HƯNG

Thứ sáu, 27/07/2018 - 12:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhạc sĩ Lê Mây góp ý cho đồng nghiệp trẻ - nhạc sĩ Tống Hoàng Long ở Hòa Bình về một sáng tác mới.

Tác giả “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Bắc Ninh - Kinh Bắc”… những năm qua có niềm hạnh phúc điền viên ở ven thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, nơi nhiều năm trước ông mua làm xưởng sản xuất đàn T’rưng lưu niệm và những ống chuông gió treo ngoài cửa kêu vui tai được ưu chuộng một thời.

1/ Từ hồi 2002, sản phẩm của mình bị làm giả, làm nhái, trở nên bão hòa, nhạc sĩ không sản xuất nữa, ông dần biến nơi này thành chốn “ẩn dật” ngoại ô, bên rìa thành phố sôi động. Ở “ẩn” thế, mà rất tiện lợi, hẹn hò làm việc, hội họp, sinh hoạt nghề nghiệp, chỉ nửa tiếng đã vào trung tâm. Xong lại rút về giữa khoảnh vườn nhỏ có ao bèo, giàn hoa leo, có lối đi cây lá mà như những ngày nắng gắt mới đây, muốn cây tươi xanh, ngày phải hai lần tưới mất cả tiếng đồng hồ. Có bạn bè nam, bắc, miền núi, tỉnh bên… rẽ qua, Lê Mây đón tiếp ở căn nhà này, với piano, guitare, những bản nhạc mới viết, mấy bài hát vừa thu, và bữa cơm “mặc định” - tức là đã hẹn đến chơi nghĩa là vợ nhạc sĩ sẽ chuẩn bị.

“Ngồi bên đàn đang bế tắc, mình ra vườn một chút, có khi ý lại thông. Vừa trồng cây, tưới cây mà vừa lẩm nhẩm giai điệu. Giữa vườn, với cây, âm nhạc lại tràn chảy, âm hưởng bật ra, vang lên trong đầu”, nhạc sĩ chia sẻ. Thế nên, lâu nay ông viết nhiều ở ngôi nhà, khu vườn này. Một bài mới được giải nhì cuộc thi viết về Ba Vì do huyện và Hội nhạc sĩ Hà Nội tổ chức. Bài khác cũng vừa nhận giải của Hà Tĩnh với chủ đề viết về Ngã ba Đồng Lộc, nhạc sĩ vừa lên Đài tiếng nói Việt Nam trả lời phỏng vấn. Đó là “Hoa cúc rừng lại nở”, phổ thơ Hồ Phong Tư, nhạc sĩ sáng tác đầu tháng 6. Ông thích cái tinh thần bài thơ, nói về thanh niên xung phong, có nhắc nhớ đến gian khổ, hy sinh mà không nặng nề, không bi phẫn, bởi: “Thanh niên xung phong, cũng như bộ đội, hy sinh vì nước, đã có nhiều bài rưng rưng thương xót, xoáy vào nỗi đau. Tôi thì cứ nghĩ, nên có những bài biến đau thương thành tự hào để những người sinh ra họ, người thân của họ không phải đau thêm nữa”, Lê Mây tâm sự. Phổ bài thơ, ông tâm đắc hình ảnh hoa cúc nở trên rừng cỏ xanh tươi nơi những hố bom xưa như xoa lành vết thương, và mỗi bông hoa ấy như một người con gái, mà lối chỉ đường cho người ta lắng vào sự thiêng liêng, chính là những chân nhang…

2/ Nếu bắt được cái tứ, lọc ra ý hay của thơ bạn bè hay ai đó đưa nhờ, Lê Mây phổ nhạc nhanh. Hôm trước hôm sau có khi xong, ôm đàn hát bài mới giữa bạn bè rồi. Nhạc sĩ hào hứng nhập cuộc với những đề tài về người lính, về biên cương, hải đảo, về những vùng đất và mạch chảy truyền thống dân tộc. Ông thích bài thơ về những con bò vàng trên đảo Song Tử Tây của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nên có hẳn một bài hát để phổ, “thông cảm” với những chú bò kéo nhau ra mép sóng chờ mưa. Đi thực tế sáng tác cho Tổng cục hậu cần, ông hăng hái đăng ký vào tận phía nam, một chuyến đi ngắn viết bốn bài. Nhiều địa phương khác, Lê Mây cũng nhiệt tình viết khi lẩy ra những ý tưởng từ văn hiến, truyền thuyết, lịch sử và hiện tại của vùng miền ấy. Nhưng, “có thể viết cho làng, xóm, xã…, nhưng không làm nghiệp dư”, nhạc sĩ quả quyết. Tức là không thể viết xuôi xuôi cho dễ hát, viết phù hợp với khả năng thể hiện của địa phương. Bà con và đội văn nghệ ở đó, muốn hát được, hát tốt, thì không thể sửa bài hát, mà cần phải ghi âm phòng thu, có giọng ca sĩ thể hiện chuẩn, rồi tập theo mẫu đó mà hát, mà diễn. Như thế mới là nâng mọi người lên. Chứ chiều nhau rồi thành ra dễ dãi, tự đánh lừa mọi người và đánh lừa chính mình.

3/ Thế mà hồi trẻ, có lần Lê Mây tự hạ thấp mình xuống, để không “phải” công tác ở Thủ đô. Đấy là năm 1964 tốt nghiệp trung cấp nhạc cụ dân tộc Nhạc viện Hà Nội, Lê Mây được thầy là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức - sau là NSND, một trong những người đầu tiên gây dựng ngành nhạc cụ dân tộc ở nhạc viện, dẫn đến hai đoàn nghệ thuật để giới thiệu “trò yêu”. Nhưng ở cả hai nơi ấy, người ta bảo chơi thử, Lê Mây chơi rất… chán! Sau thầy phải kêu, con ơi con không muốn làm việc ở Hà Nội thì nói với bố một câu, sao con “chan tương đổ mẻ” vào mặt bố thế! “Tôi phải lạy thầy, xin thầy thứ cho. Sau này khi đã về công tác ở Hà Nội, hồi thầy ốm nặng sắp mất, tôi đón được thầy về nhà chăm hai tuần”, nhạc sĩ kể lại.

Rời Hà Nội, Lê Mây xách ba-lô lên Yên Bái, công tác ở đoàn văn công Nghĩa Lộ, vừa biểu diễn, vừa tham gia truyền dạy, đào tạo nghệ sĩ trẻ của đoàn. Năm 1972 ông về Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đến khi nghỉ hưu sớm năm 1990. Hưu sớm, hồi đó phần vì đời sống chung nghệ sĩ chật vật, bao người phải bỏ nghề, chuyển nghề, phải bươn bả “đi hai chân”. Lê Mây nghỉ còn vì một… câu hát. Hôm ấy bỗng nghe đâu đó vang lên bên tai điệu bolero: “Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không…”. “Mình nghĩ mà thấy bực quá! Sao nhạc sĩ thì lại phải nghèo! Mình không nghèo được!”. Đấy là lý do để nhạc sĩ rời nhà hát, lao vào sản xuất đàn T’rưng mini và chuông gió, gặt hái bội thu.

Nhưng rồi cũng không mê mải kinh doanh mãi, nhạc sĩ biết cuộc đời mình phải chọn cái gì. Vậy là, ông dừng lại với ngôi nhà, mảnh vườn ven đô, và đi tiếp đầy hào hứng cùng những bản nhạc mới. Ở tuổi 76, trong ngôi nhà xinh, giữa cây lá, giữa những chuyến thực tế, những trại sáng tác, Lê Mây chưa thôi say đàn, hát và nghĩ, và viết, hằng ngày.