Kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2-9

Gom kỷ vật làm “bảo tàng” tại gia

BÀI & ẢNH: TUỆ TÂM

Thứ hai, 03/09/2018 - 05:40 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cựu chiến binh Trà Văn Châu giới thiệu những kỷ vật tại nhà mình.

Có hơn 300 kỷ vật được anh Trà Văn Châu (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) sưu tầm. Nhà anh như một “bảo tàng thu nhỏ” tái hiện tháng năm cống hiến tuổi trẻ của bao lớp thanh niên nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Luyến thương gửi lại

Anh Trà Văn Châu giờ làm nghề lái máy múc, vợ anh buôn bán ở chợ. Ngôi nhà nhỏ trên đường Tô Hiệu trở thành một trong những điểm đến của các cựu chiến binh Trung đoàn Ba Gia. Mỗi kỷ vật đều gắn với bạn bè, kỷ niệm, câu chuyện “vào sinh, ra tử” với nhau.

Khoảng sân nhỏ trước nhà anh trồng đủ loại cây dủ dẻ, khế, cây rau chua (bụp giấm thân xanh), tre…, trang trí thêm mảnh vỏ bom, bộ nấu ăn quân dụng… Đón chúng tôi ở bộ bàn ghế tre nơi góc sân, pha ấm trà ngát hương, người cựu chiến binh mở đầu: “Tôi sống mà chỉ luôn nhớ về những chuyện cũ, hoài niệm những tháng năm sinh tử trải qua cùng đồng đội mình. Khi ra quân, cuộc sống vất vả, phải mười năm sau đó tôi mới có thể tìm gặp đồng đội cũ để xin các kỷ vật, thoắt cái cũng 20 năm…”.

Sinh năm 1965, năm 19 tuổi, anh Châu cùng bạn bè trang lứa nhập ngũ, được đưa về Trung đoàn 1 (Ba Gia), Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) tại chiến trường Campuchia. Chiến dịch mùa khô năm 1983-1984, 1984-1985 khốc liệt. Trong bốn năm đó, biết bao buồn, vui. Đồng đội, người còn người mất, đau đớn tiễn biệt. Tình quân dân với nước bạn cũng thành một phần ký ức theo anh về quê nhà Đà Nẵng.

Mười năm sau, khi cuộc sống gia đình đỡ chật vật, anh mới bắt đầu thực hiện ước mong tìm lại kỷ vật từ các đồng đội của mình. Từ những lần họp mặt của Trung đoàn, anh ngỏ ý xin lại những kỷ vật, hỏi thăm đồng đội, gia đình thân nhân liệt sĩ ai còn giữ để đến xin. Cứ như vậy, nghe đồng đội chỉ ở đâu có, hoặc những người muốn tặng cho anh, nhưng do điều kiện không thể đi, anh đều đến tận nơi để xin. Từ bát ăn cơm quân dụng, mảnh bom, ba-lô, loa phường, băng gạc y tế, máy chữ đến cả hình ảnh chụp lúc chiến đấu của Trung đoàn, chân dung bác được họa sĩ của Trung đoàn vẽ, thơ, nhạc về những chặng đường hành quân… Mỗi một kỷ vật sau khi nhận về, anh treo trang trọng trên tường nhà. Trên đó được anh ghi rõ tên người tặng, câu chuyện gắn liền.

Lấy trong tủ cho chúng tôi xem hai tráp mây, anh cho hay, đây là hai vật anh trân quý nhất và vất vả nhất mới thuyết phục được gia đình hiến tặng. Cái tráp to của liệt sĩ Huỳnh Quy, chiến sĩ cách mạng người làng Hòa Phú (Hòa Minh, Liên Chiểu). Tráp được làm trong lúc ông bị thực dân Pháp lưu đày tại ngục Kon Tum. Tráp nhỏ của liệt sĩ Hồ Trân, cũng người làng Hòa Phú, được ông làm lúc bị lưu đày khổ sai, khai khẩn tuyến đường Khâm Đức - Kon Tum. Cả hai tráp mây đều được gia đình hai liệt sĩ bày trên bàn thờ.

Và bảo tàng cho mai sau

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tịnh là người thuộc thế hệ thanh niên miền nam đầu tiên sau ngày giải phóng nhập ngũ vào Trung đoàn Ba Gia, từng tham gia những trận đánh trên chiến trường Campuchia. Trong một trận đánh anh đã tịch thu từ phía đối phương một con dao do Mỹ sản xuất. Con dao ấy theo anh cho đến ngày xuất ngũ, đến nay cũng gần 40 năm. Trao tặng dao cho anh Châu, anh Nguyễn Văn Tịnh chia sẻ: “Con dao có lẽ cũng trải qua nhiều người lính mới đến tay mình, trước đến nay, tôi vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm đời lính. Nhưng thấy Châu tâm huyết quá nên tôi tặng. Mong đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của kỷ vật mang sắc mầu nghiệt ngã của cuộc chiến đã qua”.

Cựu chiến binh Đinh Ngọc Xước, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Ba Gia vẫn thường xuyên lui tới nhà anh Châu, ôn lại những kỷ niệm. Vì sức khỏe đã kém, trong những câu chuyện lúc nhớ lúc quên với anh Châu, ông không còn nhớ hết những cánh rừng mà mình đã đi qua, những chuyến hành quân và cả những trận đánh, thậm chí cả những đồng đội của mình. Nhưng ông vẫn nhớ rõ từng kỷ vật tặng anh Châu. Hành trang đời lính được ông gửi lại anh Châu với mong muốn sau này và lâu hơn nữa, những người đồng đội, đồng chí vẫn luôn thắm nghĩa, đượm tình…

20 năm qua, người cựu chiến binh ấy đã đi nhiều nơi, gặp gỡ lại đồng đội, gia đình thân nhân đồng đội để xin lại những kỷ vật như vậy. Với gia đình mỗi người lính, những kỷ vật để lại là vô giá vì gắn với người đã khuất. Nhưng cảm mến tấm lòng của anh Châu, nhiều gia đình đã tặng lại để anh mang về trưng bày trong không gian lưu niệm. Hơn 300 kỷ vật cũng gắn với ngần ấy những con người một thời cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Cựu chiến binh Trà Văn Châu cho hay: “Qua năm, tôi sẽ xây lại nhà để có thể dành riêng một gian rộng rãi hơn trưng bày các hiện vật. Đây sẽ là nơi để các bạn tôi đến thăm, để mọi người ghé đến và tôi luôn sẵn sàng tiếp đón”. Cùng xem, cùng trò chuyện, tôi hỏi anh Châu đã hài lòng với bộ sưu tập hay chưa. Anh đáp: “Tôi tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều kỷ vật khác, chỉ cần biết nơi nào có là đi. Và con cháu tôi, nhất định sẽ giữ gìn...”.

Mỗi năm trôi qua, anh Châu cũng như đồng đội lại thêm một tuổi. Những người trở về từ bom đạn không thể trốn tránh thời gian. Nhưng mỗi kỷ vật là hiện diện cho một người bạn, một người đồng chí, đồng đội. Và những đồng đội đó đang sát cánh bên nhau trong “bảo tàng” của cựu chiến binh Trà Văn Châu…