Nhà văn Trung Trung Đỉnh:

“Nhà văn thì phải biết đùa”

BÀI & ẢNH: HOÀNG THU PHỐ

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà văn Trung Trung Đỉnh tặng chữ ký cho bạn đọc.

Cầm bút từ khi còn mặc áo lính nhưng Trung Trung Đỉnh thuộc lớp nhà văn trưởng thành sau 1975. Bên cạnh mảng đề tài về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên là những tác phẩm viết về đề tài hậu chiến.

Mới đây, NXB Trẻ ra mắt bảy cuốn sách của nhà văn Trung Trung Đỉnh, trong đó có hai đầu sách mới: “Những khoảnh khắc đời người” và “Nhà văn thì phải biết đùa”. Đây cũng là loạt sách “hùng hậu” nhất của Trung Trung Đỉnh, ghi dấu tuổi 70 của ông. Trong đời viết, dù in nhiều sách, lại từng làm giám đốc NXB Hội Nhà văn - nơi tổ chức nhiều sự kiện ra mắt sách, nhưng Trung Trung Đỉnh chưa lần nào tổ chức sự kiện cho mình. Bảy cuốn sách ra mắt lần này có năm cuốn tiểu thuyết “Lạc rừng”, “Lính trận”, “Sự sống còn lại”, “Ngược chiều cái chết”, “Tiễn biệt những ngày buồn” và hai cuốn chân dung văn học và bút ký - tản văn. Đây chưa phải là toàn bộ “gia tài văn học” của Trung Trung Đỉnh. Vẫn còn vài cuốn sách khác, như “Ngõ lỗ thủng” chưa được in dịp này, vì còn vướng bản quyền với nơi khác. Nhưng qua bảy cuốn sách này, người đọc của ngày hôm nay cũng có thể nhận ra chân dung văn chương khá vạn vỡ của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Các tác phẩm trải dài trên sự nghiệp văn chương của ông, có cuốn đã nổi tiếng, có cuốn lần đầu ra mắt nhưng đều cho thấy sự liền mạch chất văn.

“Những khoảnh khắc đời người” tập hợp bài ký, tản văn và “Nhà văn thì phải biết đùa” - tập chân dung văn học, hai tác phẩm mới này khiến không ít người đặt câu hỏi, phải chăng Trung Trung Đỉnh sang một ngả đường khác, không phải là vùng quê văn chương Tây Nguyên nơi nhà văn đã trải qua thời tuổi trẻ, không phải mảng viết về những người lính bình thường đi qua cuộc chiến… Thắc mắc là vậy, nhưng với nhiều bạn văn, ai cũng hiểu Trung Trung Đỉnh không “đi chơi lối khác” mà “quên đường về”. Đây là một chiếu nghỉ, một quãng nghỉ trên một con đường dài. Khi đi đường xa, người ta cần có những gốc cây, quán nước để dừng chân. Hai cuốn sách này có lẽ giống như vậy. Hai cuốn sách này phần lớn “dung lượng chữ” được nhà văn Trung Trung Đỉnh viết vào những năm tháng khi ông đã nghỉ hưu, sau những chuyến rong chơi cùng bè bạn. Và đa số đã in báo, nhưng cũng có những bài - vì quá dài - bạn đọc chỉ có thể tìm thấy trong sách.

Dù chỉ là những “chiếu nghỉ”, “quãng nghỉ” đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ nhận thấy những “thông điệp văn chương” của tác giả. Như trong cuốn “Những khoảnh khắc đời người”, nhà văn nhiều lần lên tiếng về cái “cá tính sáng tạo”, “tài năng” và “bệnh nhạt”. Theo ông, “đã văn chương nghệ thuật mà lại còn nhạt nữa thì nói thật, khiếp hơn cả trông thấy thằng khủng bố”. Nhà văn đề cao cái chất khôi hài, hóm hỉnh: “Trong văn chương nghệ thuật mà thiếu chất khôi hài, chất hóm, chất tếu cũng như loài hoa không hương, vẻ đẹp mất đi cái hồn vía lung linh”.

Từ quan điểm này, Trung Trung Đỉnh viết tập chân dung văn học “Nhà văn thì phải biết đùa”. Trung Trung Đỉnh vẻ như “muốn đùa” ngay từ những tiêu đề bài viết: “Ù à ù ờ như gã Bảo Ninh”, “Trần Ðăng Khoa - thằng Cuội ngồi gốc cây… thơ”, “Thợ thầy thầy thợ Phạm Ngọc Tiến”, “Thật thà như Nguyễn Trí Huân”, “Kha Kha Thụy”… Theo nhà văn Trung Trung Đỉnh: “Phác họa chân dung mấy ông anh U80 rất đáng yêu mà cũng quá khó. Khó là vì mấy ông anh đều là những cá tính xương xẩu. Rất cởi mở nhưng cũng không dễ thỏa hiệp. Rất thông minh và sắc sảo sẵn sàng chơi tay bo tranh luận đến cùng. Thích và yêu mấy ông anh nên cũng rất chờn mấy ông anh”. “Chờn”, chả thế mà thấy Trung Trung Đỉnh hơn một lần đắn đo trong những chân dung văn học. In báo rồi nhưng khi đưa vào sách ông lại dành thêm hơn hai tháng để chỉnh sửa “nhuận sắc”, viết thêm những “đoạn kết”.

Đây có lẽ là một trong những cuốn sách chân dung văn học thú vị nhất trong mấy năm gần đây, bởi đọc 40 chân dung do Trung Trung Đỉnh dựng lên, người ta thấy nhiều “dư vị”. Nó có sự chân tình của người trong giới nhưng vẫn có sự tỉa tót sắc ngọt; nó có sự tầm phào đùa bỡn nhưng được sắp xếp dụng công; tự trào đấy nhưng cũng ẩn giấu sự kiêu ngầm.

Tất nhiên, ở cuốn sách này, Trung Trung Đỉnh không tham vọng đó là sáng tác văn học mà chỉ “kể chuyện vui vui, mong sao đem được chút chân tình trung thực yêu yêu ghét ghét của một người viết ba chìm bảy nổi chín lênh đênh…” là mình. Nhưng thông điệp xuyên suốt mà Trung Trung Đỉnh muốn gửi tới qua những chân dung văn học này, là “chút mong mỏi các bạn đồng nghiệp bơn bớt cái tính nghiêm trọng mà gia tăng chất khôi hài hóm hỉnh. Cuộc đời có lúc làm có lúc giải trí vui chơi, tôi thấy ai hay nghiêm trọng cái gì thì đều khổ về nó”.