Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý:

Cố gắng ý thức rằng mình đang chạy

HUY SƠN THỰC HIỆN

Thứ hai, 16/07/2018 - 04:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cách đây hơn 10 năm, Trần Lê Sơn Ý gây ấn tượng trên văn đàn khi tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ” của chị vào chung khảo giải thưởng thơ Lá trầu. Sau đó, tập thơ được nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Mới đây, chị vừa giới thiệu đến bạn đọc tập tản văn “Yêu thương là tự do” (Phanbook & NXB Văn hóa - Văn nghệ). Thời Nay có dịp trò chuyện với chị.

Phóng viên (PV): Đọc tập tản văn vừa ra mắt, người đọc nhận ra một cuộc sống đầy thơ mộng, chậm rãi mà chị đã tạo dựng cho mình và cho gia đình. Chị đã làm như thế nào để có được điều đó, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, xô bồ như hiện nay?

Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý (TLSY): Đúng là cuộc sống hiện tại có nhiều thứ thúc đẩy người ta phải chạy. Nếu không chạy chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại. Không phải lúc nào tôi cũng có thể tạo một cuộc sống thơ mộng và chậm rãi. Tôi chỉ là kẻ hiểu rằng, hôm nay có việc cần phải chạy, thì chạy cho kịp deadline. Tuy nhiên nếu có một điều gì đó tôi đang cố gắng tạo dựng, đó là: Cố gắng ý thức rằng mình đang chạy, để sau đó biết rằng có đoạn cần nghỉ ngơi. Đoạn nghỉ ngơi chậm thì cố gắng tận hưởng nó vì sau đó mình cũng sẽ bị thúc để chạy lại.

Một mặt tôi luôn cố gắng cảm nhận mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Nếu nhanh quá thì nhắc mình chậm lại. Đi một đoạn đường thấy mình đang lơ đãng thì nhắc nhủ mình phải chú tâm hơn khi chạy xe chẳng hạn, nếu không có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Lúc nào ngồi được bên gia đình bên bè bạn thì cố gắng hiện diện bên họ 95%. 5 % còn lại là quan sát mình, hay nhắc nhở mình những khi lơ đãng.

PV: Cuốn sách của chị hướng người đọc đến một đời sống hạnh phúc. Chị định nghĩa hạnh phúc là gì? Và hạnh phúc của mình liệu có được quyết định bởi người khác hay không?

TLSY: Hồi lâu lâu tôi có đọc một câu: hạnh phúc không phải là điểm đến mà là con đường, hay hành trình gì đó. Tôi thích quan điểm đó. Vì nếu chỉ chăm chăm nhìn vào đích đến, mình sẽ bỏ qua những điều thú vị trên hành trình của mình.

Câu hạnh phúc của mình liệu có được quyết định bởi người khác hay không, thật khó mà trả lời. Trong trường hợp này, tôi xin phép được thay đổi một chút rằng, chọn lựa để hạnh phúc hay không thuộc về bản thân mình. Còn hạnh phúc là một trạng thái mà tôi tin ai cũng phấn đấu để hướng tới. Đôi khi hạnh phúc của mình là nhìn người khác hạnh phúc. Thí dụ giữa người cho và người nhận, ta chưa dám chắc ai hạnh phúc hơn ai. Mặt khác, nếu ai đó cứ trì kéo mình trong sự ủ ê của họ, và mình không thể giúp, thì lựa chọn như thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng, hạnh phúc trên nỗi đau của người khác không phải là lựa chọn của tôi.

PV: Khi yêu thương, chúng ta luôn dành cho nhau sự quan tâm, lo lắng, đôi khi có cả sự ràng buộc lẫn nhau. Khi đặt tên sách “Yêu thương là tự do”, hẳn chị đang có điều gì đó muốn nhắn nhủ với bạn đọc của mình?

TLSY: Có một điều thú vị như vầy: nếu thương yêu quan tâm ai đó ta sẽ “dõi theo” họ chứ không phải là “theo dõi” họ phải không? Cùng một cách nhìn theo nhưng ở “dõi theo” bạn sẽ thấy có tự do ở đó. Tương tự, quan tâm một điều gì đó, một ai đó khác với “bận tâm” cũng ở chính sự tự do và yêu thương. Có yêu thương ta sẽ quan tâm và dõi theo. Bận tâm và theo dõi ngược lại, trói buộc người ta và cả bản thân mình theo cách nào đó. Yêu thương cũng là tự do mà tự do cũng là yêu thương là vậy. Quan trọng là chúng ta chọn cách nào.

PV: Thực ra, nhắc đến Trần Lê Sơn Ý mọi người vẫn mặc định chị là một nhà thơ. Sắp tới, chị có dự định quay trở lại với thơ?

TLSY: Cảm ơn bạn đã hỏi. Khi câu hỏi này được đặt ra, câu trả lời lóe lên trong đầu tôi ngay tức khắc là hai chữ: Tùy duyên. Tôi không dám trả lời trước điều gì. Có thể có mà cũng có thể không! Nói tùy duyên là vầy: Thí dụ thơ thì có, mà không biết có NXB nào in thơ cho tôi không chẳng hạn. Nên tôi để thời gian trả lời vậy. Việc của tôi là viết vậy thôi. Còn in lại phải phụ thuộc nhiều điều khác!

PV: Xin cảm ơn chị!