“Hướng tới tương lai trên nền văn hóa quá khứ...”

VŨ LÂM (THỰC HIỆN)

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu thăm Bảo tàng Joan Miro ở Barcelona - Tây Ban Nha.

Cho đến nay, họa sĩ Vũ Đức Hiếu - Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đã được mời đi lại liên tục không chỉ trong nước mà cả nhiều nước Âu, Á để giao lưu, hỗ trợ và quan sát về cách thức bảo tồn văn hóa của các tộc người trong thời hiện đại. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với họa sĩ về những cảm xúc anh mang về sau những chuyến đi này…

Phóng viên (PV): Anh có thể liệt kê số chuyến đi “nhiều như mắc cửi” từ năm ngoái đến nay?

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu (VĐH): Suốt ba tháng 6, 7, 8 năm 2017, đầu tiên tôi được bảo tàng phía tỉnh Antwerpen - Bỉ (năm 2016 từng có một chuyên gia bảo tàng tỉnh này sang Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đúng một tháng) mời sang để làm việc chính thức về các vấn đề dân tộc, nghệ thuật, lịch sử của hệ thống bảo tàng tại đây trong một tuần.

Sau đó tôi đi du ngoạn thăm khoảng 50 bảo tàng tại hơn 10 nước châu Âu nữa trong suốt ba tháng. Trong năm 2017, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nhiều lần mời tôi tư vấn và thực họa cho “làng bích họa Tam Thanh” nhằm hút khách du lịch. Cuối năm, trước khi kỷ niệm 10 năm Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, tôi còn đi những chuyến dài ngày lên Sơn La để nghiên cứu gốm Thái ở Mường Chanh. Tiếp theo là sang Việt Trì - Phú Thọ tư vấn du lịch cộng đồng ở xã Hùng Lô. Tháng cuối cùng của năm, đi làm gốm Mường dự Festival “Con đường tơ lụa” ở Tuyền Châu (Trung Quốc)…

Còn sang 2018, Từ tháng 1 đến tháng 3 tôi đi Châu Đốc (An Giang) tìm hiểu về văn hóa Khmer. Tiếp theo là hai chuyến đi huyện Tây Giang (Quảng Nam) tư vấn giúp du lịch cộng đồng. Giữa tháng 4, tôi được mời làm góc “không gian Mường” ở Ninh Bình. Đó là triển lãm đồ đồng, nghề dệt, tổ chức cúng mo… nhân sự kiện 1050 năm triều Đại Cồ Việt. Đầu tháng 6 vừa qua, tôi được mời đi Hàn Quốc nửa tháng. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, tôi bay vào Huế, sau đó quay ngược lại Quảng Trị và đi dọc “khúc ruột miền trung” vừa tham quan, vừa khảo sát cho tới tận Phú Yên…

PV: Anh có thể kể lại những kỷ niệm “va đập” sâu sắc nhất trong các chuyến đi này?

VĐH: Khi giao lưu và làm việc chuyên môn về “bảo tàng học” tại Bỉ, và các nước châu Âu khác, tôi quan sát được cụ thể hơn điều đã biết qua thông tin từ trước là hiện nay thế giới chia ra hai thể loại (hướng, dòng) cho ngành bảo tàng là “bảo tàng truyền thống” và “bảo tàng đương đại”. Bảo tàng truyền thống có lịch sử quốc gia, niềm tự hào giá trị của dân tộc và chính thể hướng ra thế giới. Những bộ sưu tập của loại này cũng sở hữu theo chiều dày những tác phẩm - tác giả “hàng khủng”. Toàn dân “lao đến” xem cũng như khách du lịch quốc tế phải xếp hàng dài.

Còn bảo tàng đương đại không có chiều dày như vậy, phải tuyên truyền thu hút khách, nên tìm các curator chuyên nghiệp. Khi một bảo tàng muốn đưa ra một ý tưởng nào đó chung quanh chủ đề về nhân học - lịch sử, hoặc nghệ thuật. Thì tổng đạo diễn sẽ tìm nhóm curator hỗ trợ, rồi chọn lọc tất cả những gì căn bản, sâu sắc nhất của mọi vùng dân tộc trên khắp thế giới, các nền văn hóa khác nhau để “lắp” vào triển lãm. Phần triển lãm do kỹ thuật gia điều khiển bằng công nghệ cảm ứng hiện đại, chia thành nhiều tầng lớp, từ “sống” đến “động”. Mỗi lứa tuổi đều có góc nhìn, thích thú riêng với lượng tổng thông tin “khủng khiếp” được tách bạch đa chiều, khéo léo dẫn dắt, và người xem cứ như được giao cảm trực tiếp với “hiện vật sống” còn tươi nguyên. Giá vé các bảo tàng đó không quá đắt, từ 8 - 25 EURO khi vào bất cứ bảo tàng nào ở khắp châu Âu.

Vấn đề này ở Việt Nam là hoàn toàn ngược lại, tất cả các hiện vật bị đưa vào tủ kính ở mọi bảo tàng chính thống. Những xu hướng mong tới tinh thần của “bảo tàng đương đại” trên thế giới mới chỉ đếm trên đầu ngón tay ở một số bảo tàng tư nhân trong nước mà thôi…

PV: Anh rút ra điều gì quan trọng nhất từ các loạt chuyến đi?

VĐH: Phát triển du lịch văn hóa ở ta nói chung so ngoài nước hiện đang bị theo “phần ngọn”, cắt ngọn lấy lợi. Hạn chế nằm ở chỗ các yếu tố quy định sản phẩm du lịch, cách thức tổ chức nghiêm túc bị lờ đi mà chỉ lợi dụng để buộc vào với chính sách chung. Vậy “nguyên tố” của “bảo tàng đương đại” ở ta nên phát triển thế nào?

Khi tôi đưa ra những việc đang làm tại Bỉ, cả trước và sau khi nhà Lang tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường bị cháy vào cuối tháng 10-2014, thì họ rất thú vị. Bởi như linh cảm trước đây của tôi khi lập ra Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, thì không thể bắt buộc việc áp dụng các giá trị văn hóa sống được hồi tưởng từ quá khứ vào đời sống sinh hoạt hiện tại. Mà chỉ có thể hướng tới tương lai trên nền quá khứ. Còn nhiệm vụ của “bảo tàng đương đại” là đưa sự sống có giá trị văn hóa cổ vào từng khu vực và “khoanh nuôi” thật sinh động bằng tất cả các công cụ tân tiến.

Nhằm đầu tư cho việc này có hiệu quả để có thể so sánh với thế giới, cần nhất là các chính sách lớn, chung và tiến bộ về văn hóa, cũng như chọn được đối tượng xuất sắc để đầu tư chỉ vì mục đích văn hóa trường tồn của dân tộc…

PV: Xin cảm ơn anh!