TS Trần Trọng Dương:

Cuốn sách theo suốt tuổi trẻ

HOÀI THU (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 11:04 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Công việc dịch thuật thơ ca cổ vốn nhiều hứng thú nhưng cũng đòi hỏi tầng sâu kiến thức và độ kiên nhẫn “khác thường” của các nhà nghiên cứu, dịch giả. Một thí dụ là cuốn “Đào Uyên Minh toàn tập” vừa được NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành, đã được chuẩn bị và chờ đợi suốt 15 năm qua. Dịch giả là TS Trần Trọng Dương (trong ảnh), hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, một gương mặt nổi bật trong giới nghề hiện nay. Anh chia sẻ với Thời Nay.

Phóng viên (PV): Xin chúc mừng anh về “thành phẩm” sau những 15 năm mong ngóng. Với quãng thời gian này, có lẽ có nhiều ấn tượng không thể quên?

TS Trần Trọng Dương (TTD): Đây là cuốn sách đã đi theo suốt một thời tuổi trẻ học tập và học nghề, vì thế nó đã trở thành một phần của những chuỗi kỷ niệm. Bản thảo đầu tiên (2003) đã mất khi máy tính bị virus ăn trắng ổ. Ngay sau đó tôi dịch lại lần thứ hai theo một số văn bản mới mà thầy Nguyễn Kim Sơn đã đưa cho. Năm 2005, thầy Trần Ngọc Vương “đe” không được dịch thiếu một chữ, thế là tôi hãi quá, ngồi dò lại từng chữ của bản dịch với nguyên bản “Hán văn tân dịch” (tổng số chữ hai bản khoảng 500.000 lượt từ), giờ chắc chẳng ngoan được như thế nữa!

Khi lập hội đồng nghiệm thu, bản thảo được sửa chữa nhờ góp ý của các thầy Nguyễn Khắc Phi, Trần Nho Thìn, Đinh Thanh Hiếu… Từ đó trở đi, mỗi năm bản thảo được sửa chữa một lần, và dịch thơ bổ sung trước khi tôi đưa bản thảo đến các nhà xuất bản, các nhà sách. Nhưng các cánh cửa lần lượt đóng lại từ NXB Giáo dục, NXB Đại học Quốc gia, đến Nhã Nam, Quốc học, Tri thức… Có biên tập viên phê bản thảo dịch kém chất lượng, khiến tôi cũng phải xem xét lại mình. Có nơi lại chê loại sách này kén độc giả. Dường như có một vấn đề gì đó mà mình không hiểu về thị hiếu, và thị trường sách?

PV: Nghiên cứu Hán học, dịch cổ văn là công việc nhọc nhằn, phức tạp nhưng cũng không dễ làm hài lòng mọi người. Anh có suy nghĩ gì về những góp ý đã và có thể sẽ có với công trình này?

TTD: Một cuốn sách dịch thuật nhất là dịch từ cổ ngữ, thì không ai dám đoán chắc là mình đúng hết, thậm chí có thể sai đến vài chục vài trăm. Như GS Nguyễn Khắc Phi nói: “Nếu thật nghiêm túc và có điều kiện, một người Hán học có trình độ ít ra phải dùng hai tháng để thẩm định lại từng chữ từng câu, vì với cổ đại Hán ngữ, đặc biệt thơ cổ như thơ văn Đào Uyên Minh (cách nay hơn 1.600 năm), là phải cạy ra từng viên gạch một. Và nếu ở bất kỳ bài nào cũng có thể chỉ ra một vài chỗ sai, hay nhẹ hơn xới lên một vài chỗ để tranh cãi cũng là chuyện bình thường!”. Nếu có người chỉ cho mình lỗi sai, ấy là may mắn của mình, mình phải biết ơn họ vì điều đó!

PV: Thưa TS, theo anh thì Đào Uyên Minh có ảnh hưởng thế nào đến các nhà nho Việt Nam cũng như văn học Việt Nam thời xưa?

TTD: Năm 2003, khi bắt đầu bắt tay vào dịch Đào Uyên Minh, tôi chỉ biết đến ông như là một tác gia được Nguyễn Khuyến kính trọng. Sau 15 năm nhào đi nặn lại bản thảo, tôi thấy rằng, Đào Uyên Minh là một trong những tác gia ảnh hưởng nhiều nhất đến văn học Việt Nam trong suốt gần 1000 năm, chẳng những thế ông còn ảnh hưởng đến nhiều loại hình nhà Nho trong lịch sử về phong cách sống. Nên trong lời giới thiệu bản dịch Đào Uyên Minh tôi đã viết: “Đào Uyên Minh là một nhân vật quan trọng hàng đầu trong lịch sử và văn học Trung Quốc, là loại hình nhân cách ảnh hưởng sâu đậm nhất đến văn chương và lịch sử Việt Nam, thậm chí có phần còn lấn lướt hơn cả Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Lý Bạch, hay Đường Tống bát đại gia... Đào Uyên Minh thành một biểu tượng có tần số xuất hiện cao nhất trong lịch sử và văn chương Đông Á! Sự day dứt giữa hành và tàng, giữa xuất và xử, giữa đi và về, giữa làm quan và ở ẩn... đã trở thành một hằng số hành vi và chỉ số đạo đức cho hàng triệu nhà Nho trong lịch sử”.

PV: Xin hỏi nhỏ về thù lao tác giả?

TTD: Tôi cũng không nhớ, chắc cũng theo giá cả thị trường, nước lên thì bèo lên. Chả quan trọng gì. Vì đằng nào cũng là thù lao của mình.

PV: Xin cảm ơn anh!