Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu:

Cần giữ lại dinh Thượng Thơ

THÀNH VINH (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 30/09/2018 - 06:44 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trước nguy cơ dinh Thượng Thơ (TP Hồ Chí Minh) phải phá bỏ, nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng đề nghị bảo tồn, giữ gìn công trình này. Trong đó có TS Nguyễn Thị Hậu (trong ảnh). Thời Nay có cuộc phỏng vấn bà.

Phóng viên (PV): Dưới góc độ khoa học - lịch sử, di tích này có giá trị như thế nào, thưa TS?

TS Nguyễn Thị Hậu (NTH): Trước hết là giá trị truyền thông, gồm giá trị lịch sử - văn hóa, biểu tượng, nhận thức. Dinh Thượng Thơ được tu sửa như tòa nhà hiện nay vào năm 1882, trước đó từ năm 1865 đã là nơi hành chánh quản lý Sài Gòn và Nam Kỳ, lưu trữ các công văn, công báo, nghị định, hồ sơ hành chính. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên là Gia Định báo cũng được gởi từ đây đi đến tỉnh thành, làng xóm ở Lục tỉnh. Đã hơn 130 năm, qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử, tòa nhà dinh Thượng Thơ vẫn còn sót lại trong khi các kiến trúc lịch sử văn hóa khác đã biến mất.

Ở giá trị khoa học, dưới góc độ quy hoạch và bảo tồn di sản đô thị, giá trị của từng công trình cổ không thể riêng lẻ với toàn thể cảnh quan đô thị. Xóa sổ di sản đồng nghĩa với phá vỡ quy hoạch, một trong những điểm mấu chốt tạo sự mất cân bằng và ảnh hưởng lớn tới quần thể.

PV: Với các di sản, di tích tại các đô thi, nhiều khi chúng chỉ được nhìn thấy “vàng” về kinh tế mà không thấy được “vàng” về văn hóa. Đối với dinh Thượng Thơ, giá trị kinh tế được thể hiện như thế nào, thưa bà?

NTH: Về góc độ kinh tế, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng một thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe và không di sản sẽ giảm du khách, giảm sức mua sắm, ảnh hưởng lên kinh doanh của các trung tâm thương mại, gây hậu quả trực tiếp và ngay lập tức đến nguồn thu nhập của thành phố. Không những vậy, đậu xe và kẹt xe ngay trung tâm thành phố đang là vấn nạn chưa lối thoát. Càng tập trung thêm người sẽ tốn thêm năng lượng lớn, mâu thuẫn với chủ trương “hành chánh thông minh”.

Sau tất cả, tôi vẫn cho rằng cần nhìn dinh Thượng Thơ trong cảnh quan lịch sử - văn hóa của đường Đồng Khởi.

Dinh Thượng Thơ (TP Hồ Chí Minh).

PV: Dù chưa rõ kết quả như thế nào, nhưng việc UBND thành phố tạm hoãn bỏ dinh Thượng Thơ, tổ chức hội thảo lấy ý kiến về giá trị của dinh, có thể xem là một tín hiệu tốt. Theo chị, điều gì đã làm nên điều này?

NTH: Đó chính là sự lên tiếng của cộng đồng. Ngay sau khi có thông tin dinh Thượng Thơ có nguy cơ bị phá bỏ, một số nhà trí thức và chuyên môn cũng lên tiếng góp ý, kiến nghị về việc bảo tồn dinh Thượng Thơ, được đông đảo ý kiến cộng đồng hưởng ứng, trong đó có những người dân của thành phố cùng những người quan tâm hiện đang sống ở trong và ngoài nước.

Mấu chốt của kiến nghị là không nên xây dưng hay mở rộng trung tâm hành chính của thành phố ở đây mà nên xây dựng ở vị trí khác thuận tiện hơn. Như vậy, chúng ta sẽ bảo đảm được hai chức năng: thứ nhất là vẫn có một chức năng mới hiện đại theo nhu cầu của thành phố và thứ hai là chúng ta vẫn giữ được một công trình, không đơn thuần chỉ là một công trình mà còn là một ô phố, ít nhất là một cảnh quan còn lại của con đường Đồng Khởi.

Nhiều văn nghệ sĩ của thành phố cũng đã đề xuất với thành phố về việc bảo tồn dinh Thượng Thơ.

PV: Đây không phải là lần đầu tiên một di sản đứng trước nguy cơ bị từ bỏ. Từ trường hợp của dinh Thượng Thơ, chúng ta có thể rút ra điều gì trong công tác bảo tồn và phát triển di sản sau này?

NTH: Có lẽ những bài học mà chúng ta có thể rút ra từ việc bảo tồn di sản, nhất là di sản đô thị thường là những bài học “thất bại”: ở Hà Nội là tòa nhà Hàm Cá Mập ngay Hồ Gươm, ở TP Hồ Chí Minh là Ba Son, là đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, là hàng cây trăm tuổi đường Tôn Đức Thắng... Nếu chưa coi di sản đô thị là tài sản vật chất, tinh thần chung của cộng đồng nhiều thế hệ, nhà quản lý - người thay mặt nhân dân quản lý khối tài sản đó lại xây dựng cơ sở vật chất “hiện đại” không có bản sắc riêng, mang lại lợi ích trước mắt, từ bỏ những giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời của đô thị... thì không thể có phát triển bền vững đúng nghĩa!

PV: Cảm ơn bà đã chia sẻ!

TS, KTS Lê Thanh Sơn: Tôi thấy đây là một kiến trúc rất ấn tượng, nếu chạm đến nó thì phải có khả năng tổ chức thiết kế và thi công những công trình đẹp hơn nó. Đặt trong bối cảnh của thành phố, dù nó không phải là công trình nổi tiếng nhưng nó vẫn có giá trị, và đây là công trình có mặt sớm nhất ở Sài Gòn. Đó là điều có một không hai, và đó là giá trị của lịch sử, giá trị ký ức của cộng đồng.