GS Vargyas Gábor và cuốn sách như một cuốn phim tài liệu

NGỮ THIÊN (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 28/10/2018 - 04:02 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trở lại Việt Nam và giới thiệu cuốn sách Bất chấp định mệnh - Văn hóa và phong tục tập quán của người Bru - Vân Kiều(*) vừa được dịch và xuất bản tại Việt Nam, GS Vargyas Gábor (trong ảnh) đã gây nhiều ngạc nhiên bởi cuốn sách dẫn dắt người đọc như xem một cuốn phim tài liệu lưu trữ những tư liệu quý giá về xã hội của tộc người mà đến nay cuộc sống hiện đại đã cuốn trôi nhiều nét. Nhân dịp này, PV Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với GS Vargyas Gábor.

Phóng viên (PV): Thưa GS, tôi thấy các nhà nhân học khác gọi đùa ông là “Con khủng long cuối cùng”. Ý nghĩa điều đó là gì vậy?

GS Vargyas Gábor: Tôi được đồng nghiệp gọi đùa là “con khủng long cuối cùng” vì tôi được tiếp xúc trực tiếp với xã hội của một tộc người bị cô lập trong khu vực Đông - Nam Á. Vô hình trung, trong quá trình nghiên cứu của mình tôi đã kế thừa và tiếp bước GS Georgers Condominas (nhà dân tộc học lừng danh người Pháp) với những nghiên cứu gần như kinh điển về người M’Nông tại ngôi làng Sar Luk (Đác Lắc), nơi gần như bị thế giới bên ngoài bỏ quên. Tôi kế thừa ở ông phương pháp điền dã đặc biệt và sự phân tích tỉ mỉ các góc cạnh đời sống tộc người cả vật chất và tinh thần từ góc nhìn sắc sảo của một nhà nhân học văn hóa.

Ở Việt Nam, nửa cuối thế kỷ 20, có lẽ tôi là người nước ngoài duy nhất thực hiện được những nghiên cứu thực địa về văn hóa của người Bru - Vân Kiều tại một vùng “lõm” về kinh tế - xã hội và văn hóa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Lúc đó Hungary và Việt Nam cùng ở trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và hai Viện hàn lâm của hai nước có những mối liên hệ. Tôi được “hưởng lợi” từ những điều kiện đó (cười) mặc dù kinh phí nghiên cứu rất hạn hẹp và khó khăn.

Sinh hoạt trong làng của người Bru.

PV: Ông có thể kể thêm đã làm thế nào để có những nghiên cứu được đánh giá là thật sự xuất sắc như vậy?

GS Vargyas Gábor: Tôi đã phải thật sự hòa nhập với cộng đồng mà tôi nghiên cứu theo nghĩa đầy đủ nhất. Tôi ở cùng nhà với họ, cùng với năm người trong gia đình (một người chồng, hai bà vợ và hai người con), ngủ trên sàn tre bên cạnh một cái bếp lúc nào cũng có khói, không có một sự riêng tư nào, một ngày ăn vài bát cơm và những “món ăn kèm” đến từ vườn, rừng và sông, hoàn toàn không có đường và cà-phê. Tôi học tiếng Bru để có thể giao tiếp và tham gia các hoạt động của cộng đồng, để có thể làm các điều tra nghiên cứu không cần phiên dịch. Đến nay tôi vẫn nói được thứ tiếng này. Làng tôi ở cách Khe Sanh một ngày đi bộ và để chụp được một bức ảnh về tập tục canh tác, tôi đã đến tận sát nơi rẫy vừa được đốt xong còn âm ỉ tro than và nghi ngút khói, dù đã được can ngăn là có thể gặp nhiều nguy hiểm… Trong hơn mười tháng sống cùng đồng bào, hầu như không có liên lạc với thế giới hiện đại (chỉ có hai lần nhận được thư của vợ), tôi đã sụt hơn 20 kg. Nhưng đó như một sự luyện tập thân thể. Tôi vẫn nghĩ rằng giai đoạn sống ở đây là thời gian thú vị nhất của cuộc đời mình vì đã được trải nghiệm những điều các nhà nghiên cứu nhân học khác mơ ước. Sau này cũng có vài lần tôi trở lại Việt Nam tiếp tục các nghiên cứu nhưng quãng thời gian sống với người Bru ở Quảng Trị là đáng nhớ nhất.

PV: Ông có thể chia sẻ những nội dung chính trong cuốn sách của ông?

GS Vargyas Gábor: Cuốn sách của tôi dẫn dắt người đọc đi qua nhiều miền đời sống của người Bru - Vân Kiều: “bản sắc” chính trị, tâm lý dân tộc; hệ thống đo lường; phương pháp canh tác cùng với những nghi lễ; thần linh và bàn thờ; cách sử dụng không gian; nghi lễ tang ma và các cách cúng bái; nghi lễ kéo dài tuổi thọ; những người thực hành tôn giáo với trang phục, dụng cụ, bài hát và ý nghĩa cụ thể của chúng… Khi đặt ra câu hỏi về bảo tồn văn hóa phi vật thể, tôi lưu ý rằng: “Nếu chúng ta muốn bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể, ta sẽ phải lưu giữ cả những người sáng tạo ra nó và có khả năng sẽ tiếp tục phát huy nó”. Những điều tôi kể trong cuốn sách có thể khiến nhiều người ngạc nhiên và thú vị: Với người Bru, lúa nước chỉ là lương thực, chỉ là lúa “loại hai” để ăn khi thiếu đói, lúa nương có hồn của giàng Abon (thần lúa) ở trong mới là lúa “thật”. Dùng liềm để cắt lúa cũng như một cuộc “cách mạng” với người Bru vì họ cho rằng không được cắt vào cây lúa cũng như không được đập lúa như người Kinh vì có giàng Abon cư ngụ trong đó. Chỉ sau khi cúng tế xin phép giàng Abon họ mới dùng liềm và đập lúa. Việc bói toán và tiên đoán của người Bru không phải chỉ để họ có thể biết tương lai của mình mà còn như một cách giao tiếp với thế giới siêu nhiên để hiểu những điều thần linh mong muốn ở họ... Từng trang của cuốn sách có thể được lật qua như một cuốn phim tài liệu quay chậm về ký ức của một tộc người cách xa xã hội hiện đại.

GS Vargyas Gábor ký tặng sách cho bạn đọc.

PV: GS có thể chia sẻ cảm nhận của mình về những sự thay đổi trong tương lai đối với người Bru?

GS Vargyas Gábor: Tôi nhận thấy những thay đổi do sự phát triển bùng nổ của Việt Nam thời gian qua gây ra những ảnh hưởng hai mặt - cả tích cực và tiêu cực. Trong một lần trở lại và đi điền dã năm 2007, tôi thấy những dự đoán của mình trước kia đã biến thành hiện thực: Tại những khu tái định cư, nền văn hóa vật chất của người Bru đã phải đối mặt với nhiều vấn đề, gần như biến mất và thay vào đó là lối sống và những ảnh hưởng văn hóa của người Việt. Những thanh thiếu niên Bru đã gần như không còn biết thế giới tâm linh của dân tộc mình. Năm 2018, trở lại nơi nghiên cứu trước kia ở Quảng Trị, tôi đã thấy những cột phát điện gió mọc lên, bê-tông đã phủ kín suối nước xưa kia tôi đã từng cùng bắt cá với người trong thôn. Các bạn có thể xem bức ảnh tôi chụp lại con đường mới được làm, đi ra từ bản làng tôi từng nghiên cứu. Nó uốn cong như một dấu hỏi. Dẫn về đâu ?

* Giáp Thị Minh Trang dịch từ bản gốc tiếng Hungary, Nxb Dân trí, Hà Nội, 2018, với sự phối hợp và trợ giúp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam và Công ty TNHH văn hóa Đông Tây.