Khẳng định mình từ “tấm vé vớt” của số phận

THI PHONG (THỰC HIỆN)

Thứ năm, 08/11/2018 - 04:54 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà thơ Việt Anh trên sân thơ trẻ Ngày thơ Việt Nam.

Là đại diện của Việt Nam tham dự Liên hoan thơ dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày 7-11-2018, nhà thơ trẻ Nguyễn Việt Anh chia sẻ với Thời Nay những vấn đề về văn chương và cuộc sống trước chuyến đi.

Phóng viên (PV): Thông điệp mà anh muốn mang đến Liên hoan thơ lần này?

Nguyễn Việt Anh (NVA): Điều tôi muốn gửi gắm đó là trong cuộc đời nếu có thời điểm nào đó bị rơi vào hoàn cảnh bi đát thì mọi thứ không phải đã kết thúc vì mỗi người chúng ta bên cạnh cảm xúc khổ đau, buông xuôi, tuyệt vọng thì còn có hạt mầm của niềm tin, hy vọng và tài năng. Nếu tĩnh tâm, chúng ta hoàn toàn có thể kiềm chế và vượt qua được những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy hãy biết đánh thức, nuôi dưỡng những hạt mầm tích cực, lấy lại niềm tin vào những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã mang lại cho chúng ta để từ đó có thể mang lại những điều ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội.

PV: Anh đã tìm đến với thơ vào thời điểm có thể nói là bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất. Vậy thơ có ý nghĩa với anh như thế nào?

NVA: Có thể nói, những năm qua tôi đã phải trải qua nhiều biến cố, tai ương. 13 tuổi tôi bị tai nạn dẫn đến thoái hóa võng mạc và sau đó trở thành người khiếm thị. Đến tuổi trưởng thành, sau nhiều nỗ lực để khẳng định bản thân và xây dựng được cuộc sống riêng, tôi lại gặp phải trắc trở trong hôn nhân dẫn đến đổ vỡ, có thời điểm một mình phải chăm hai con nhỏ trong cảnh mù lòa, sức khỏe bị suy kiệt do làm việc quá sức. Tiếp đó là sự ra đi của người cha yêu thương khiến tôi có cảm giác mình không thể gượng dậy được nữa. Sau những năm tháng sóng gió ấy, tôi dần giác ngộ được ý nghĩa của cuộc sống, và thơ ca là điểm tựa giúp tôi gượng dậy để khẳng định mình. Những tác phẩm đầu tiên viết ra tôi có cảm giác như trút được khối nặng nề trong lòng, buồn vui lẫn lộn. Sự chân thành của tôi với thơ ca dường như đã khiến thơ ca rung động và trở thành người bạn truyền cho tôi động lực, nghị lực sống, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trắc trở, tự tin bước tiếp con đường mình đã chọn.

PV: Sáng tác trong bóng tối với đúng nghĩa đen, vậy anh đã vượt qua rào cản đó như thế nào để chinh phục được độc giả?

NVA: Tôi nghĩ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có thời điểm phải đối diện với bóng tối cuộc đời. Vậy chúng ta phải đối xử sao đây? Tôi chọn cách cùng chung sống, trải nghiệm và vượt qua rào cản ấy. May mắn của tôi là 13 năm trước khi bị khiếm thị tôi vẫn là cậu bé có đôi mắt khỏe mạnh, hiếu động và ưa khám phá, bởi vậy tôi có nhiều tư liệu sống, có những trải nghiệm sinh động về hình ảnh, mầu sắc... của cuộc sống. Bởi vậy đến nay dù đã hơn 20 năm sống với bóng tối cuộc đời nhưng hiện thực cuộc sống vẫn hiển hiện sinh động trong tôi, và với thơ ca, tôi có phương tiện hữu hiệu để chuyển tải những xúc cảm và trải nghiệm về đời sống. Dù bốn yếu tố quan trọng của mỗi người viết là đi - đọc - học và viết tôi bị hạn chế phần nào thì tôi vẫn luôn nỗ lực học hỏi bằng mọi cách, đồng thời không ngừng nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, cũng như duy trì ngọn lửa của tình yêu thương, cảm thông, chia sẻ với những người thiệt thòi bất hạnh. Đó chính là nguồn năng lượng vô tận giúp tôi duy trì công việc sáng tác.

PV: Trong sáng tác văn học nghệ thuật, giá trị của tác phẩm của các tác giả bình đẳng với nhau, không phụ thuộc vào những khiếm khuyết (nếu có) của tác giả. Nhưng vẫn có độc giả nhìn nhận sự khuyết tật của tác giả như “tấm vé vớt” trong văn chương. Anh nghĩ sao về điều này?

NVA: Trước khi trả lời, tôi xin chia sẻ thêm mình là một người rất yêu thích thể thao, nhất là bóng đá. Sở dĩ tôi nhắc đến thể thao bởi liên quan đến từ “tấm vé vớt”. Nhiều người hẳn còn nhớ năm 1992 sau khi nhận tấm vé vớt đội tuyển Đan Mạch đã lội ngược dòng ngoạn mục và giành chức vô địch Euro một cách oanh liệt. Trong bóng đá, không ít những tấm “vé vớt” đã làm nên kỳ tích như vậy. Còn trong văn chương nghệ thuật chúng ta đã từng biết: nhà thơ Homer (Hy Lạp), ca sĩ Andrea Bocelli (Ý) đều khiếm thị; thiên tài âm nhạc Beethoven (Đức) bị khiếm thính... Còn ở Việt Nam nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Đình Chiểu cũng bị khiếm thị. Có thể nói với những “tấm vé vớt” của số phận nghiệt ngã, họ đã làm nên kỳ tích trong văn chương, nghệ thuật. Tôi cũng ước mong mình làm được điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời này.

PV: Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Việt Anh!

Nhà thơ trẻ Nguyễn Việt Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội. Đã xuất bản các tập thơ: “Thức cùng bóng tối” (2014), “Bầu trời nhỏ” (2015), “Em là đôi mắt” (2016), “Nhân đôi bầu trời” (2017).