NSƯT Đức Long:

Tôi, người hạnh phúc

HOÀNG THU PHỐ (THỰC HIỆN)

Thứ năm, 22/11/2018 - 03:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Có 40 năm đứng trên sân khấu, NSƯT Đức Long (trong ảnh) được nhiều người yêu mến bởi giọng hát trữ tình. Song nhắc đến anh, người ta còn nhớ tới một người thầy bền bỉ suốt 30 năm, với nhiều thế hệ học trò đang là những tên tuổi sung sức. Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, NSƯT Đức Long có cuộc trò chuyện cởi mở.

Phóng viên (PV): Trong khi nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ thế hệ sau, và học trò tới tấp tổ chức liveshow, thì “thầy Long” vẫn chưa tổ chức một đêm nhạc riêng cho mình. Vì sao vậy, thưa anh?

NSƯT Đức Long (ĐL): Để tổ chức một liveshow cá nhân sẽ có nhiều khó khăn mà người nghệ sĩ phải đối mặt. Tôi cũng vậy. Trong đó, tài chính là một vấn đề quan trọng. Dù đã có 40 năm theo nghề và 30 năm dạy học, nhưng vẫn phải thừa nhận tôi không phải là cái tên ăn khách, vì thế, catse đi hát không phải tiền trăm triệu một đêm mà chỉ là vài triệu, nhiều cũng chỉ chục triệu đồng. Thành thử, tổ chức liveshow cho mình không hề đơn giản. Nhưng nói vậy chứ cũng phải đặt kế hoạch để phấn đấu.

PV: Anh có thể tiết lộ?

ĐL: Sẽ có một liveshow tươm tất để kỷ niệm 45 năm đi hát của tôi (cười). Cũng xin thú thật, cách đây vài năm tôi cũng từng tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 35 năm đi hát. Khi ấy, thật ra tôi đã đi hát được 38 năm rồi nhưng tự rút ngắn tuổi nghề lại, làm tròn thành con số 35 “cho đẹp”. Lúc ấy, quy mô đêm diễn nhỏ hơn nhưng để có được chương trình đó cũng không dễ dàng chút nào. Còn chuyện liveshow, tính đến thời điểm này, những nghệ sĩ như NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Thái Bảo… vẫn chưa làm được đêm nhạc của riêng mình. Thế nên tôi nghĩ mình chưa làm liveshow riêng ở tuổi này cũng không hẳn đã là muộn.

PV: Thế còn show “Khi gió mùa về” sắp diễn ra vào ngày 17-11, thấy anh còn đứng ở vai trò “nhà tổ chức”. Liệu có cuộc rẽ lối nào không?

ĐL: “Khi gió mùa về” là một chương trình mới, mà tôi kết hợp cùng với các nghệ sĩ trẻ - họ đều là những giọng ca có màu sắc riêng biệt, lại có thêm những tố chất khác nữa nên thầy trò chúng tôi cùng chụm lại, tổ chức. Mong muốn không chỉ là một đêm diễn, mà có thể tổ chức thường kỳ vào những thời khắc Hà Nội giao mùa. Qua chương trình này, chúng tôi muốn nuôi dưỡng thói quen nghe nhạc của khán giả, kéo họ đến với không gian âm nhạc ấm cúng, hơn là để họ dần đánh mất thói quen khi thấy tiện ích của việc nghe nhạc ở phòng trà hay qua các phương tiện điện tử.

Cũng phải nói thêm, đối với tôi, show diễn này cũng không quá mới mẻ, nhưng đây là cơ hội để các học trò có cơ hội thể hiện qua chuỗi sự kiện dài hơi hơn.

PV: Nhưng xem ra khát vọng đó có phần mạo hiểm?

ĐL: Đúng là ở thời điểm bây giờ, làm chương trình kiểu này quả tình là mạo hiểm. Song tôi là người lớn tuổi nhất, lại là thầy của các em, tôi nghĩ một chương trình nghệ thuật nghiêm túc, có giá trị nghệ thuật cao cộng với thái độ làm nghề nghiêm túc của các nghệ sĩ có “lửa nghề”, tôi hy vọng sẽ tạo được chuỗi chương trình định kỳ, để khán giả, cứ đến khi chuyển mùa, lại chờ đợi để đến với một đêm nhạc. Và nếu không tổ chức được những chương trình như thế này thì thật sự đáng tiếc. Chính vì vậy, thầy trò chúng tôi mới nói chuyện với nhau và quyết tâm thực hiện, để cố giữ được ngọn lửa nghệ thuật và cũng để cho khán giả yêu nhạc được thưởng thức những đêm nhạc chất lượng.

PV: Khi đứng chung sân khấu với ba học trò, anh có chút băn khoăn nào không?

ĐL: Trong nghệ thuật, khi thấy học trò thành công hơn mình tôi rất vui. Bởi vì như thế có nghĩa là các em đã trưởng thành, đã chinh phục được khán giả. Đối với tôi, đó là một niềm kiêu hãnh.

PV: Là người thầy của nhiều giọng ca đang được mến mộ hiện nay, lại có hơn 30 năm giảng dạy, theo NSƯT Đức Long, tình thầy trò hiện nay có khác nhiều so với trước? Có ứng xử nào khiến anh buồn lòng?

ĐL: Xã hội phát triển thì tình thầy trò cũng có nhiều đổi khác. Nhưng đến bây giờ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về các học trò của mình. Tôi có thể tự tin nhận mình là người hạnh phúc, bởi đến bây giờ, mỗi dịp này lễ, Tết, 20-11, có những em tôi dạy từ cách đây 30 năm vẫn luôn hỏi thăm thầy. Và điều tự hào, là trong số những người tôi đã giảng dạy, hướng dẫn có tới hơn 50 người đã được phong NSƯT. Điều đó khiến tôi thấy vui, dù ngoài kia, cuộc sống có xô bồ, và những nhiễu nhương showbiz cũng đang ảnh hưởng phần nào đến những người làm nghệ thuật chân chính.

PV: Trân trọng cảm ơn NSƯT Đức Long!