Nhớ bát nước cơm của mẹ

THẾ LƯỢNG

Thứ năm, 07/12/2017 - 07:49 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mỗi lần nấu cơm, khi nước cơm sôi, bồng lên miệng nồi tôi lại nhớ về ký ức tuổi thơ, khi còn nhỏ, mỗi lần nấu cơm, mẹ lại lấy muôi múc ra lưng bát để nguội cho tôi uống. Bát nước bọt cơm tưởng chừng đơn sơ là vậy mà sao đến giờ tôi vẫn không thể quên được.

Ngày xưa, gạo không xay xát như bây giờ mà chủ yếu là giã bằng cối. Vì thế, hạt gạo không được lọc lõi trắng ngần như bây giờ. Nhưng đó cũng là điều mà mẹ và người dân quê tôi luôn coi hạt gạo là loại ngũ cốc cung cấp chất dinh dưỡng, chất bột nhiều nhất. Mỗi khi đãi gạo, mẹ không đãi kỹ mà chỉ xóc xóc qua rồi cho vào nồi nấu. Mẹ bảo làm như thế, gạo sẽ giữ được chất dinh dưỡng.

Hằng bữa, khi nấu cơm, mẹ không quên cho thêm nước để khi nước sôi bồng lên, mẹ lấy muôi gợt lấy lớp bọt trên cùng, cho vào bát để nguội rồi cho tôi uống trước bữa ăn. Tôi nhớ nước bọt cơm đặc sánh như bột, mầu trắng ngần, có vị thơm, vị béo của gạo, đôi khi có lẫn một vài hạt gạo đã mềm. Ăn nhiều lần thành “nghiện”, nên hằng ngày dù đi học về hay chơi đầu ngõ, tôi không quên có một món ăn mẹ dành cho mình trước bữa ăn.

Chỉ là bát bọt cơm chứ đâu cao sang gì như sữa bột hay sữa tươi bây giờ. Vậy mà, ngày ấy, mỗi khi đưa thìa bọt cơm lên miệng, tôi lại cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và những bà mẹ nghèo quê mình. Cuộc sống quê tôi ngày ấy đói kém quanh năm, có được gạo sắn, ngô khoai ăn cho no bụng là quý lắm rồi chứ chúng tôi chẳng dám mơ đến những thức quà xa xỉ. Bát bọt cơm tỏa ra vị thơm ngọt của gạo quê nhưng không hiểu sao tôi còn lắng nghe được vị nghèo lam lũ.

Mẹ thương chúng tôi ngày ngày chẳng có quà vặt, cũng không có tiền để mua kẹo bánh nên những bát bọt cơm mẹ dành lại quý giá biết bao. Chẳng lần nào khi ăn tôi để thừa, đôi khi còn thòm thèm vì mỗi lần gợt bọt, mẹ chỉ lấy được chừng hơn lưng bát, nếu lấy nhiều, nồi cơm bị khô sẽ sống.

Bọt cơm nếu ăn không sẽ nhạt, vì thế, mỗi khi ăn, mẹ không quên cho vào bát một thìa mật mía cất trong chum sành. Như thế. Bát bọt cơm chuyển thành mầu vàng suộm, vừa thơm nồng vị gạo vừa ngọt ngào vị mật mía. Có lúc nhà hết mật, đành phải cho muối, dù thế vẫn cảm thấy ngon lành.

Ngày qua ngày, chúng tôi khôn lớn, cuộc sống ngày càng được cải thiện hơn, đã bớt đi những khó khăn và đã lâu rồi, không biết từ ngày tháng nào, bữa cơm nào mẹ thôi không cầm muôi gợt bọt cơm cho tôi nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ bát bọt cơm nghi ngút khói, nhớ vị nồng thơm của vị gạo và tình thương bao la của người mẹ nghèo đã nuôi lớn tuổi thơ tôi.