Bay về với mùa xuân

THU HÀ

Thứ ba, 06/03/2018 - 09:50 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trên chuyến bay trở về, nếu không phải là dịp đầu năm thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Như mọi chuyến đi khác. Cái cảm giác như trên thiên cung khi độ cao được hạ thấp, khi ấy mây bồng bềnh ánh sắc, mây trắng muốt thành tảng êm đềm… Cái cảm giác bay mà như không di chuyển bởi chung quanh bịt bùng là mây. Những phấn khởi chộn rộn được lướt trên đám mây ở cái lần đầu ấy cũng qua đi.

Đang ở nơi ấm áp và đầy nắng của phía nam khi trở ra, cảm giác nao nao đến khó tả với kiểu se se, ren rét, ẩm ẩm rồi lại hanh hao của không khí miền bắc.

Chỉ cần nhắc tới quê là tôi lại như thấy tầng tầng ký ức tràn về. Một miền quê có mùi bạch đàn, có mùi sỏi son, có mùi bùn non, có tiếng vịt le le chạy quanh chân ruộng cứ hiện về khi bóng tối của bầu trời đêm loang dần ngoài ô cửa máy bay. Nghĩa là trời đang tối dần. Thời gian đang chuyển chúng tôi lại gần mùa xuân hơn đấy, và đẩy chúng tôi xa quá khứ hơn…

Nhà ông nội tôi có một vườn chè. Khi tôi biết kéo lê cái rổ to đi sau bà ra vườn hái lá chè thì cây chè đã lên quá đầu. Vườn chè ấy qua hai, ba đời người, dễ được trăm tuổi rồi. Chè trong vườn ấy chỉ hút đất đồi sỏi và khí trời thuần khiết, không bón một thứ dinh dưỡng nào. Tôi nhớ hồi xửa hồi xưa, chè khô tiếp khách trong nhà đều do ông nội tôi hái và sao lên. Chè khô quý nên chỉ có khách quý, và những dịp lễ, Tết mới dùng. Chè tươi là do bà nội hái lá rồi ủ ở ấm tích. Xuân về, trong tiết mưa phùn này, kiểu gì vườn chè cũng lún phún nảy mầm xanh. Nhưng lâu rồi, ông tôi về phố ở cùng bố mẹ tôi, không biết có ai phạt bớt những cành lá rậm rì để chè chau mầm trong xuân này; lâu rồi, cũng không chè xanh ủ trong giành tích vì bà tôi đã về trời. Chỉ còn vườn chè thấp thoáng trổ bông hoa trắng, ngát hương tinh khiết…

Năm ngoái, tôi về quê cùng bố. Nếp tường chình ở nhà kho sát bên nhà thờ chính bố tôi vẫn giữ nguyên để chứng minh rằng, tường chình đất sỏi rất bền và chắc. Bây giờ trong làng chẳng còn nhà nào có nếp nhà tường chình như thế nữa cả. Tường chình, cửa đan bằng tre rất chắc chắn. Tôi nhớ nhất cây đào già ở đầu nhà. Mùa xuân, cây đào đợi mãi khi mưa phùn xong rồi nắng tưới ánh sáng chan hòa lên mới bung hoa phơn phớt cánh mỏng tang. Tôi nhớ cây mận trắng ở đầu cổng, phải hết Tết mới bật nụ, bật hoa trắng ngần hết tháng Giêng.

Cứ năm này qua năm khác, tôi được nhìn thấy mùa xuân đến như vậy.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, tôi đang trở về Trái đất, trở về với vùng đất sống của mình, phía dưới bắt đầu hiện ra vùng ánh sáng. Lúc đầu là vùng lốm đốm sáng rồi rõ dần, lung linh huyền ảo mà thực sôi động. Ánh sáng của đèn điện vẽ lên màn đêm một bức tranh tuyệt vời. Ở vùng ánh sáng ấy là cuộc sống sôi động của thành phố. Còn ở chỗ ít ánh sáng hơn kia mới là quê tôi. Nhưng những gì thuộc về quê hương lại đang thức dậy rõ ràng trong tôi khi mùa xuân về. Đó chính là vùng sáng của ký ức, là ánh sáng mùa xuân trong lòng mỗi người con xa quê khi trở về. Cái nao nao, chênh chao trong lòng ở trên trời mênh mông đang được niềm hân hoan trở về xoa dịu và làm tan biến.