Mùa tuổi thơ

MÂY KÍNH

Thứ tư, 08/08/2018 - 01:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

“Có thị đuổi mít”, ngày bé, khi mẹ nói vậy là đứa con gái như tôi buồn lắm bởi một lẽ giản đơn xưa như Trái đất là tôi thích mít, từ mít mật ngọt lịm mà mỗi lần ăn là vài cái hột tinh quái nhất định phải lách qua hàng tiền đạo răng rồi lọt qua vòm họng chui tọt vào bụng. Mà kiểu gì thì mỗi lần ít nhất cũng phải ba cái hột yên vị trong bụng khiến tôi sau đó lo lắng, chờ đợi cả tuần xem đầu mình có mọc lên cái chồi cây nào không.

Rồi những lần bố đi làm về đằng sau poóc-ba-ga xe đạp của bố buộc chặt một quả mít dai to đùng, khiến tối đó nồi cơm trắng tinh của mẹ bị ế dù tài nấu ăn của mẹ đối với tôi luôn là nhất quả đất mà nếu không có quả mít dai với những múi mít vàng ươm, mùi thơm quyến rũ thì kiểu gì tôi cũng phải chén sạch sanh.

Nỗi buồn chỉ có phần giảm bớt khi bất ngờ được mẹ tặng những chiếc túi đựng thị đủ mầu sắc mà mẹ đan bằng những búi len do các bà đan len thừa trên phố gần chỗ mẹ làm, bằng cách nào đó biết chị mậu dịch viên có con nhỏ, có sở thích đan túi thị cho con chơi, gom lại để tặng mẹ. Có lần tôi có cả chiếc túi dài ơi là dài, gần bằng chiều cao của thằng em trai một tuổi lỏng khỏng lòng khòng đang chập chững bước đi, luôn tay với theo những chiếc túi thị của chị, những chiếc túi mắt cáo mẹ đan khéo léo luôn là niềm hãnh diện của tôi với lũ trẻ hàng xóm bởi ít khi chúng có được những chiếc túi vừa dài vừa đẹp như của tôi, khi túi của bọn chúng chỉ đựng được mỗi quả thị bé tí tẹo còn của tôi thì có thể đựng được tất cả lũ thị của chúng.

Mùa thị cũng khiến tôi nhanh chóng quên món mít còn bởi đầu óc và đôi tay của tôi phải bận rộn khi tập trung nghĩ cách để sao cho những quả thị mau chín nhũn để còn được ăn phần ruột thị ngòn ngọt, để lấy những hột thị mang ra khu bể nước công cộng rửa sạch, mài hết cái lớp vỏ nâu nâu để lộ ra phần ruột bên trong hạt mầu trăng trắng, rồi nhờ bố cắm cho chiếc tăm xuyên qua làm cán cầm, rồi mút mãi mút mãi cho đến lúc cảm nhận được vị ngòn ngọt thơm thơm, của cả một mùa thu đang về, để rồi trong mỗi tối trăng sáng vằng vặc, cả bọn lại thậm thụt rủ nhau trốn bố mẹ ra khu hợp tác xã, trèo lên vắt vẻo trên bờ tường đầy gió rồi cái lũ trẻ con hơn chục đứa gái trai cứ tranh nhau khoe mùi vị của cái hột thị tí teo ngậm mãi không hết trong mồm mỗi đứa.

Đó, lũ trẻ con chúng tôi là vậy, lớn dần cùng mít, rồi đến thị qua thời gian. Giờ dù đứa nào trong cái bọn trẻ ở cái làng nghèo trong phố xưa cũng đã trưởng thành, có công ăn việc làm, được thưởng thức không thiếu cao lương mĩ vị nhưng cái mùi vị của tuổi thơ nghèo thì chẳng đứa nào quên để mỗi dịp tụ tập là lại lôi thị ra ôn cố tri tân mà tưởng tượng làm chuyện để so giàu với nhau.

Để rồi mỗi lần hè đi thu đến, khi thấy thấp thoáng bóng dáng trái thị vàng ươm, lá xanh mướt xuất hiện trên đường phố Hà Nội là đâu đó trong tâm hồn những đứa trẻ xưa lại nhắc nhớ một mùa thị đang về, mùa của ký ức, mùa của trăng rằm, mùa của cô Tấm xinh đẹp hằng đêm vẫn nhẹ nhàng bước ra từ trái thị, mỉm cười trong những giấc mơ…