Đi qua bão gió

HOÀNG HIỀN

Chủ nhật, 12/08/2018 - 10:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày này, mở bất cứ một tờ báo nào cũng thấy những tin bài về bão lũ.

Tôi nhớ những mùa lũ khi tôi còn nhỏ, ngày ấy kẻng đánh suốt đêm ngày, thanh niên trai tráng vác tre và bao cát đi hộ đê. Mỗi mùa lũ đi qua là một lần đê cao hơn năm trước, dải đê dài và kiên cố làng tôi thành vị thần hộ mệnh bảo vệ ao cá, ruộng lúa, vạt ngô…

Mùa bão, bố vội vã kiểm tra mái nhà xem có chỗ nào dột, viên ngói nào bị vỡ, mẹ rút vội rơm khô để dành trong bếp, củi dâu, thân ngô cũng được mẹ lấy bạt che chắn kỹ, chị cả đi cắt cỏ nén chặt hai quang để trâu ăn dần. Cả nhà túm tụm dùng tre chống chuối, lấy lưới quăng lên tán cây bưởi phòng rụng quả. Năm nào bão lớn, chuối đổ rạp trong vườn, bưởi rụng kín gốc, trẻ con phải ăn chuối luộc, chuối xào đến phát ốm, bưởi non thì mang đá bóng chơi chuyền, năm ấy sẽ đón một cái Tết chắt chiu. Bão bắt đầu bằng những trận gió kinh hoàng, bọn trẻ con mới đầu còn ra ngõ nhảy nhót và hò hét “mưa to lên cho con gà mái đẻ”, sau gió thổi mạnh đến mức không trì nổi mình trên đất thì mới chạy vội vào nhà.

Cơn bão đi qua, cá rô, cá chuối lạch đầy trên đường, trẻ con tha hồ vồ bắt về cho mẹ nấu nướng cải thiện. Những ngày ở trong nhà trốn mưa lũ ăn cơm muối vừng ròng rã, xót ruột lắm, nhưng nếu bắt được một con ba ba thì nhất định phải trả lại cho nhà nào nuôi ba ba trong xóm. Bão lụt mà, nỡ lòng nào ăn một món tiền lớn của xóm giềng.

Trời hảnh nắng là chòm xóm đốc rơm, mang củi ra phơi, mẹ lại xách làn đi chợ. Thường vào bữa cơm, kể cả buổi trưa hay nhá nhem tối cũng có những người quẩy bị vào ăn xin, họ nói giọng miền trung hay tự xưng quê ở Thái Bình, những nơi gần biển nhất. Nhà có gạo thì mẹ sai các con xúc cho họ ống gạo, có muối thì vục cho họ bát muối, trẻ con thường đong thật đầy.

Có những ngày sấm sét chằng chịt khắp cả bầu trời, mẹ con tôi kéo xe bò đi xin cây chuối về nuôi lợn, đường xa trơn trượt, mẹ bứt hoa móc hùm đưa cho mấy chị em tôi, mẹ dặn phải nhai thật ngon, thật đều, “trời đánh còn tránh miếng ăn”, mẹ vin vào câu cửa miệng hàm ý khác của người đời mà cùng các con đi qua biết bao mùa bão gió. Mà, đâu chỉ mẹ tôi…

Nhớ về những cơn bão gió đồng bằng lại thương nao lòng đồng bào nơi núi thẳm và vùng biển nằm trong rốn bão. Nước thượng nguồn trút xuống, bão từ biển đổ vào, sức lực nào mà chèo chống?

Lũ quét, mưa lớn đi qua nhiều tỉnh, đọc những thông tin thiệt hại về người và của mà không khỏi xót xa. Bao nhiêu người bị tước đi mạng sống là bấy nhiêu bi kịch gia đình, những cặm cụi suốt cả đời bị xóa sạch, cơn bão nào cũng để lại nước mắt và bùn đất. Con người cố công chinh phục, mô phỏng thiên nhiên nhưng vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên.

Nhìn những đôi mắt vô vọng của một cụ già ngồi trên nóc nhà, đôi chân lem luốc của nhiều em nhỏ, những bắp ngô nảy mầm đen đúa trên đất ẩm mà rưng rưng. Đồng bào lại đùm bọc nhau, nối lại những cây cầu vừa bị lũ cuốn đi bằng sức người bền chặt. Nhắc nhở nhau trồng cây gây lại cây rừng. Mặt đất đặc quánh bùn lầy sẽ lại là nơi ngô khoai, thóc lúa tái sinh.