Chợ đời

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN ĐỨC SƠN

Chủ nhật, 12/08/2018 - 10:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: TRẦN VINH

1/ Cạnh chùa là cái chợ tự phát, nằm dọc hai bên đường, buôn bán đủ cả, đông suốt ngày. Tiếng ồn vừa phải nhưng thỉnh thoảng xảy ra cự cãi vì chèo kéo khách. Qua trưa, ế khách, mấy bà, mấy cô không gà gật ngủ thì nói đủ thứ chuyện. Chuyện từ bộ phim dài tập có thằng chồng ngoại tình, con vợ ung thư, chuyện ông hàng xóm cờ bạc về nhà đánh vợ, chuyện con gái bà Tư béo hiệu vàng, giựt hụi hàng tỷ bỏ trốn... Nói chung, chuyện gì cũng có. Khách mua hàng là mấy cô, mấy chị làm đồng ghé vào hay mấy công chức nhà nước sau giờ làm việc tạt ngang, vẫn ngồi trên xe máy, mua gì thì đưa tay chỉ, rất tiện.

Sư trụ trì còn rất trẻ, mới chuyển từ một chùa trên núi về sau một khóa tu tập. Sư tiếp quản chùa thay vị sư già viên tịch đầu năm nay. Sư trẻ dáng người cao, phong thái đĩnh đạc, cặp mắt ngời sáng, đặc biệt cặp môi đỏ như bôi son. Mỗi lần thấy sư tưới mấy khóm hoa sát cổng, nhìn trộm qua những cánh song, mấy cô, mấy chị hàng rau không kiềm được lời trêu ghẹo. Sư trẻ nghe, chỉ cười. Nụ cười quyến rũ làm sao.

Một hôm, chú tiểu đi học sớm, chưa làm kịp bữa sáng, sư phải ra chợ mua tạm ít bánh gói nhưn ngọt. Cô hàng đồ ăn, ngẩn ngơ, rưới tương ra ngoài bánh, dính đầy tay, khiến mấy người khách đang ăn cười sặc sụa. Sư lúng túng, quay mặt rồi đi như chạy. Từ đó hiếm khi sư ra khỏi chùa.

2/ Chợ mấy nay xuất hiện một người đàn ông tật nguyền ăn xin. Nằm trên chiếc xe tự chế có bốn bánh. Đôi chân co quắp, bắt chéo nhau. Một tay dùng lực đẩy còn tay kia cầm cái ca nhựa đựng tiền lẻ. Chiếc cát-xét nhỏ kê dưới ngực phát mấy bài nhạc buồn nẫu, tức tưởi. Cứ thế, giữa đông người đi đường, đi chợ, chiếc xe vẫn miệt mài lăn bánh. Từng đồng bạc lẻ được thả vào ca nhựa kèm theo cái lắc đầu cùng ánh nhìn ái ngại. Ngang cổng chùa, kẻ ăn xin vặn nhỏ vô-lum rồi tăng tốc. Nhưng lần nào cũng thế, sư đều nhanh chân hơn, đã đứng trước mặt rồi cúi xuống, cử chỉ nhẹ nhàng, đặt vào tay kẻ tật nguyền lịch sự không dám kinh động cửa chùa khi thì gói xôi, khi thì mấy chiếc bánh. Người đàn ông lí nhí rồi tiếp tục đẩy xe đi. Sư trẻ nhìn theo. Cặp mắt đẹp như tài tử điện ảnh, buồn thẳm, u ẩn.

Thái độ của sư trẻ, cũng như của kẻ ăn xin không qua được mắt mấy bà, mấy cô. Họ bàn tán, xầm xì. Kẻ đa nghi, người khó hiểu. Người đơn giản thì bâng quơ, có gì đâu sư trẻ bố thí còn kẻ ăn mày thì biết điều khi ngang qua chốn yên tịnh…

3/ Mấy ngày nay ảnh hưởng bão, trời mưa như xối. Chợ tạm bợ lều quán nên mưa gió trông càng thấy xác xơ. Những tấm bạt căng ra che nắng rách tươm, bay phần phật, mấy cây tre làm trụ đỡ ngả nghiêng, xiên xẹo. Hàng khô ướt nhẹm, hàng rau bùn đất bắn tung tóe. Người bán kẻ mua đều mang áo mưa luộm thuộm. Gió từng cơn rét run. Cổng chùa im ỉm đóng. Văng vẳng tiếng kinh vang ra trộn vào tiếng gió, nghe xa xăm.

Kẻ ăn xin không thấy xuất hiện. Có thể ông đã đến khu chợ khác hay nằm ở một nhà trọ tồi tàn nào đó. Một buổi chiều, sư trẻ đi đâu về, xuống xe hồi lâu nhưng sư còn nấn ná nhìn quanh như tìm kiếm. Sư lắc đầu, mặt buồn rượi khi nhìn mấy cánh hoa sa la bị nhấn trong vũng nước đọng.

Đêm ấy, bài kinh sư tụng có vẻ dài hơn, buồn hơn thì phải.

4/ Dự án xây dựng một khu chợ khang trang sẽ được khởi công nay mai. Phía trong gò đất, cạnh bờ sông. Mấy bà, mấy cô chuyền tay cái tờ giấy thông báo đấu giá từng ki-ốt. Có người chép miệng, buôn bán to tát gì đâu mà đấu với giá, mấy con cá mớ rau bán ngoài đường còn tiện, chứ ai lội vô tuốt trong ấy mà mua. Có người lắc đầu, nếu giá cao quá tui thà bỏ chợ về chăn con heo, thả con gà còn hơn… Cực chẳng đã, sư trẻ nghe hết vì lúc đấy sư ngồi hóng mát dưới gốc sa la mùa kết hoa từng chùm, trông rất đẹp.

Đã là dự án mang lại trật tự mua bán cho địa phương, trả lại hè thông đường thoáng, thuận tiện cho xe cộ lưu thông thì việc nên làm. Ở trên đã quyết sau khi lấy ý kiến của dân. Nhưng mấy cô, mấy chị buôn bán lại thấy không ổn, vì ở đâu quen đấy. Liệu dời vô tuốt trong gò trong bãi thì người mua có chịu theo vô không. Họ suy đi tính lại, họ trăn trở, tâm sự. Người này, người kia rồi cả chợ, nhất loạt không chịu dời chợ, họ viết đơn kiến nghị. Lá đơn được viết ngay ở chợ, nơi cái bàn nước của chị bán chè. Phải có đầy đủ chữ ký mới hợp lệ. Ai đó lên tiếng. Thế là người viết đơn đi từ đầu tới cuối chợ, từ bên trái rẽ sang bên phải. Khi đến trước cổng chùa, người viết đơn dừng lại, nhìn vào trong chùa rồi nhìn mọi người, chờ đợi:

- Sư có phải ký không nhỉ?

Người nói phải ký vì chùa gần chợ, người nói ký sao được vì sư có buôn bán gì đâu. Có người thẳng thẳn, khu chợ dời đi sư lại ăn mừng đấy chứ.

- Ừ nhỉ? Người viết đơn buông thõng hai tay, thở dài.

Vừa lúc ấy, sư trẻ mở cổng. Sư chắp hai tay trước ngực, cúi nhẹ đầu rồi ra hiệu xem lá đơn được chuyền tay qua nhiều người đã nhàu nhĩ. Sư chăm chú đọc rồi trầm ngâm một lát, nhìn mọi người đang dần vây quanh. Không nói gì, sư trả lại lá đơn rồi quay bước. Người ta ngạc nhiên, bất ngờ trước thái độ của sư trẻ. Họ tản ra, trở về chỗ ngồi sau quầy hàng, tiếng cười, tiếng nói ít hẳn.

Bữa nói chuyện với phật tử của chùa tối hôm đó, sư trẻ có nhắc đến chuyện di dời khu chợ tạm. Sư không thể hiện quan điểm là muốn hay không muốn di dời nhưng ai cũng hiểu được ý của sư. Làm điều thiện, điều tốt thì nên theo.

5/ Chợ mới đã xong một số công đoạn, chừng tháng nữa là hoàn thành. Mấy cô, mấy chị, sau khi đưa hàng cho khách, bao giờ cũng dặn thêm là sắp tới vô chợ mới nhớ tiếp tục ủng hộ nhé. Những cái gật đầu làm họ yên tâm. Thành thử, nụ cười, tiếng nói lại rộ lên, hào hứng hơn.

Sau mấy tháng biến đi đâu, kẻ ăn xin lại xuất hiện, trông ông gầy hơn và tóc cũng bạc hơn. Vẫn tư thế nằm úp trên tấm ván gắn bên dưới mấy bánh xe, ông cứ thế trườn đi. Khi nhạc từ chiếc cát-xét cũ rè cất lên là người ta thấy bóng dáng sư trẻ bên trong cổng. Sư nhìn như dán vào kẻ ăn xin, mắt không chớp. Khi chiếc xe vừa trờ tới trước cổng, nhạc tắt cũng là lúc sư trẻ đã đứng trước mặt. Lần này, sư không đặt vào tay kẻ ăn xin bánh hay thứ gì đấy ăn được mà từ từ vén áo cho gọn rồi ngồi xuống, chắp tay trước ngực, mắt sư ầng ậng nước. Kẻ ăn xin ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, hấp háy mắt. Bộ râu dài gần chạm đất rung rung.

Mấy người gần đó thấy lạ, ngẩng mặt nhìn. Người đàn ông bán quần áo trên chiếc xe máy ràng rịt mấy thanh gỗ, cao chất ngất, buột miệng:

- Họ là cha con thì phải?

- Làm gì có! Một người cắt ngang.

- Đừng đoán mò, phải tội! Ai đó cẩn trọng, chân thành.

Cả sư trẻ và kẻ ăn xin không ai nghe được mấy lời đó. Sư trẻ đỡ vai kẻ ăn xin đưa vào trong chùa. Một hồi chuông vang lên trộn lẫn giữa những tạp âm của khu chợ giờ cao điểm.

6/ Vừa đặt gánh rau cao mút gióng xuống đất, toan rút tấm bạt giấu ở kẽ phên của sạp hàng bên cạnh, chị hàng rau rú lên. Trong góc có vật gì đó ngọ ngoạy. Dưới ánh sáng tờ mờ, người ta ngay lập tức nhận ra đó là đứa sơ sinh được bọc trong tấm khăn. Những người đi chợ sớm, xôn xao. Phải làm sao bây giờ. Báo chính quyền, công an hay đem vô chùa? Người này chen lời người kia. Có người hối thúc quấn thêm đồ cho ấm chứ gió buổi sáng độc lắm. Có người nhanh chân đến gõ cổng chùa. Sư trẻ bước ra, theo sau là chú tiểu còn ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Mọi người lui ra để sư tiến sát đến bên đứa trẻ. Đứa trẻ nghe động oe oe khóc. Tiếng khóc yếu, hụt hơi. Sư nhìn mọi người khắp lượt rồi cúi xuống ôm đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ tấm khăn. Sư chộp lấy, cầm chặt trong tay. Rồi chú tiểu đi trước, sư trẻ đi sau, vừa đi vừa dỗ dành đứa trẻ, trở lại chùa.

Mấy cô, mấy chị có dịp đoán già đoán non. Buồn cười nhất, hễ có cô gái nào đi chợ hay lai vãng gần chùa là họ nhìn lom lom vào bộ ngực hay vùng bụng. Hay mỗi khi nghe tiếng khóc từ trong chùa vẳng ra là họ lại bắt đầu một câu chuyện nào đấy.

7/ Xã triệu tập dân họp bất thường vì sự cố khu chợ mới. Đưa vào sử dụng chưa được nửa năm thì đã xuống cấp. Sự ăn chia khuất tất đã làm một số hạng mục không bảo đảm chất lượng. Tiểu thương la ó. Người dân đi họp mang theo bức xúc, cần giải quyết dứt điểm, kẻ làm bậy phải vào tù và đền bù thiệt hại.

Sư trẻ nghe phật tử nói lại chỉ lắc đầu. Người đàn ông đang ru đứa trẻ ngủ nghe ngóng cũng tỏ vẻ trầm ngâm.

Phật tử lên chùa ngày càng đông. Họ quỳ lạy và đọc kinh. Dù nhiều người chưa hiểu hết những điều trong ấy. Nhưng họ thấy lòng thanh thản, bằng an.