Đi qua khúc hát ầu ơ...


Thứ tư, 15/08/2018 - 08:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chiều tan trên những nếp nhà của phố. Những ồn ào của một ngày cuốn tôi đi trong những bước chân xê dịch ở thành phố này. Biển, sông, núi và những buổi chiều chưa bao giờ dừng lại. Lòng tôi có đôi khi chùng xuống lặng yên khi dõi mắt mình về hướng đó. Quê hương, có chút gì đó luyến lưu, gợi nhớ.

Nhớ nhất lời ru trên vành nôi xưa của mẹ. Đôi câu dân ca, đôi điệu hò ví dặm cứ vẳng lại từ miền thẳm xa ký ức. Mênh mang nỗi buồn lặng lẽ như lời thì thầm sau lũy tre làng rót vào tâm thức trẻ. Lời ru đó bồi đắp tâm hồn tôi ngày một lớn và hình như tôi đã men theo lời ru đó để trưởng thành. Năm tháng chẳng bao giờ quay trở lại bởi cũng như nước trên một dòng sông, có bao giờ lặp lại hai lần? Tuổi thơ mỗi người cũng thế, quay lại, đã qua thời thanh xuân.

Ở phố, bây giờ hiếm khi được nghe dân ca. Hay đúng hơn là cuộc sống hiện đại khiến con người ta dần quen với những giá trị văn hóa mới và phải tự chọn lọc cho mình những điều phù hợp nhất. Lời ru xưa có thể chỉ còn trong ký ức nhưng thử hỏi trong những bài học đầu tiên về văn học dân gian, trẻ em bây giờ có còn mê đắm dân ca, ca dao… để rồi chừng như các giá trị đó tự ngấm vào máu thịt và rồi trẻ lớn lên. Nhiều câu hỏi đặt ra, nhiều sự đã không còn mặn mà, nhiều thay đổi của cuộc sống buộc con người suy nghĩ và sống nhanh hơn, vội hơn để kịp theo một ngày từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời về bên kia núi. Đêm cũng như giấc mơ ngắn nhất của đời người. Ở phố, thi thoảng tôi ngang qua và trải nghiệm những góc quán của các bạn trẻ đã chọn cho mình cách gầy dựng lại ký ức một Việt Nam trong hành trình xưa đến nay. Những góc quán cơm thời bao cấp, góc quán cà-phê năm 1975… với những vật dụng cũ theo thời gian nhưng mới trong ký ức để ai đó muốn tìm lại. Cũng có đôi góc quán cũ như thế thi thoảng vẫn mở những dòng nhạc cũ, hay dân ca nhiều vùng, miền. Tôi cũng có khi đi lạc vào ký ức đó và nhận diện những giá trị bao trùm của văn hóa thời hội nhập. Cái cốt lõi vẫn là giá trị không thể mất của văn hóa đậm sâu từng vùng miền trên dãi đất thân thương.

Trong dòng chảy của thời gian, những người mẹ trẻ của thời hiện đại giờ ít ru con bằng lời ca dao bởi chừng như đã không phù hợp hoặc đã vơi dần trước ngồn ngộn âm nhạc thị trường. Tâm hồn trẻ thơ ở phố sẽ quen với những giá trị văn hóa hiện đại nhưng tôi tin rằng, vẫn cần lắm những khúc hát ầu ơ dẫu thì thầm trong hơi thở. Chẳng có giấc ngủ nào bình yên sau những lời ru dẫu vành nôi hay cánh võng. Nhưng cũng có những giấc ngủ buộc phải ngủ vùi trong ngồn ngộn những thanh âm có khi làm trẻ thơ giật mình trở giấc. Trẻ thơ ở phố có những ký ức rời về chính cuộc đời mình hẳn nhiên cũng là một nốt trầm trong bản hòa tấu âm thanh cuộc sống hôm nay. Tôi vừa về ngủ quên cả buổi chiều trên cánh đồng lúa ngợp hương của cỏ và mùi đất mới. Từng bước chân xuống ruộng lúa bây giờ đã không bỏng rộp như năm nào. Giấc mơ trên cánh đồng tuổi thanh xuân bám vào áo mẹ, bám vào lưng cha trong những mùa lúa, khoai dằng dặc tháng ngày. Chợt vẳng lại lời ru mẹ tôi trên vành nôi năm nào, “làm người khó lắm con ơi…”. Mẹ tôi vẫn chắt chiu những lời hát cũ, đôi khi chỉ để hát một mình trong nắng chiều ngang hiên nhà đầy lá. Những mùa hè nắng lửa gió lào quật quăng cả thời gian và ký ức, như một ly nước mát rưới lên để tâm hồn tôi xanh lại giữa bộn bề cuộc sống.

Phố bây giờ đang vào mùa trở gió với những sớm mai biển xanh đến nghẹn lòng. Có nỗi nhớ vừa đi qua khúc hát ầu ơ thuở vành nôi lặng yên cánh võng. Trong giấc mơ trưa, mầu áo của mẹ tôi thoảng mùi hương lúa, như mầu thiên thanh đong kỷ niệm mặn mòi.